AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

“Chẳng biết
Chắc giải dút”

“Đừng bi quan vậy ^^
Tùng vẽ được mà
Mà tháng 7 mới công bố giải kia mà?
Lo gì chứ?”

“Chậc
Nhiều thằng vẽ đẹp hơn
Mình không địch nổi”

“Ừ, biết thế
Mấy hôm nữa trường mình làm lễ tốt nghiệp
Tùng đến được không?”

“Chưa biết được
Mấy hôm nay hơi bận
Để mình xem đã”

“Ừ, nếu rảnh thì đi nhé! ^^”

Thực tế là việc thi cử của tôi đã xong, chỉ còn một môn nợ và phải đến tháng 9 mới có lớp học. Thực tâm là tôi rất muốn nhìn thấy Linh trong bộ đồ tốt nghiệp. Thực tình là tôi yêu em đến nỗi có thể bỏ qua mọi chuyện quá khứ. Nhưng con thú hiếu thắng trong tôi mạnh mẽ đến mức chính tôi cũng không thể kiểm soát. Nó ghì tôi xuống và quyết không cho tôi đi. Và tới hôm trường của Linh tổ chức lễ tốt nghiệp, tôi không tới dự mà đi café cùng thằng Choác.

“Sao ông không tới?
Cái Linh cứ hỏi tui suốt
Mà tui gọi điện thì ông tắt máy
Bộ ông không nghĩ thoáng ra được à?
Ông thích nó mà nó không thích ông thì thôi chứ
Đàn ông tí xem nào
Tui mệt với mấy người quá đi! @@
Chiều nay ra café chết với tui”

Lời trách móc của nàng Oắt làm tôi khá bận tâm. Ở một nghĩa nào đó, làm thằng đàn ông phải biết bỏ qua và tha thứ. Nhưng với Hoa Ngọc Linh, tôi chỉ là cậu bé. Tôi yêu em bằng trái tim của một cậu bé và tôi ghét em cũng bằng trái tim của một cậu bé. Sau bao nhiêu năm, thứ tình cảm ấy chẳng hề thay đổi.

Trước mặt em, tôi vẫn mãi chỉ là một anh chàng bé con.

Nhưng thời đại học của tôi có cái kết không tệ. Cuộc sống là một bản nhạc progressive rock, bạn không thể lường trước sự chuyển tông đột ngột hay những pha ngắt quãng của nó. Đôi khi, trong những nỗi buồn, ta lại tìm thấy nhiều điều vui.

Khoảng giữa tháng 7, khi đang mải xem thông tin việc làm, tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Ban đầu tôi nghĩ đây là điện thoại của nhà tuyển dụng vì tuần trước tôi đã gửi hồ sơ xin học việc. Tôi khá vui, bèn nhấc máy trả lời:

-Alo, ai đấy ạ?

-Boyteotop đấy hả? Hondabagia đây, chú nhớ anh không?

Gần nửa năm không vào diễn đàn vẽ, tôi suýt nữa đã quên nickname của mình. Tôi đáp:

-À… có, em nhớ! Có chuyện gì đấy anh?

Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net