AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

-Cho mình thêm cơ hội nữa? Được không? Đợi mình đoạt giải, được chứ?

Hành động của tôi lúc này chẳng khác gì con thú hoang. Linh sợ điều đó, em hét lên:

-MÌNH BẢO LÀ BỎ RA!

Trong lúc giằng tay, tay em va phải cốc café. Nó đổ trên bàn, đổ ngay xuống bức tranh của tôi. Tranh hỏng chẳng làm sao, tôi vẫn giữ bản mềm trong máy tính, in lại hàng trăm bản cũng được. Khách khứa trong quán café nhìn tôi, chẳng sao, đó là việc của họ. Nhưng gương mặt của Linh mới là vấn đề. Em nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và oán trách. Em không sai. Tôi sai. Tôi thả tay em, còn em nhìn bức tranh rồi nói gấp:

-Mình… về trước đây! Về sau nhé!

Em đứng dậy và đi thật nhanh như không muốn trông thấy mặt tôi nữa. Tôi ngồi đó, ánh mắt thất thần trên bức tranh. Thiên đường của tôi, thế giới của tôi, tất cả đã đổ nát. Vậy hóa ra ngay từ đầu chỉ là nói đùa à? – Tôi tự hỏi.

Tất cả là chỉ nói đùa.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Tôi thấy nó đã rách nát và đẫm máu. Ký ức đã vỡ và tôi không thể hàn gắn nó được nữa.

Tôi không bỏ bức tranh đẫm màu café đó vào sọt rác hay quẳng ra đường. Tôi mang nó về nhà và ngắm thật lâu, ngắm nó trong cơn mưa rả rích không chịu ngớt của tháng 9, ngắm nó trong cơn mưa không lời mang tên September của While Heaven Wept. Những âm thanh harmonic của guitar phả những làn hơi lạnh lẽo vào lòng tôi.

Lạnh, thực sự là lạnh.

Đến khi tôi nằm xuống vì quá lạnh, cơn mưa Lamentos của Uaral lại ập xuống. Không cơn mưa nào buồn thảm bằng cơn mưa đó. Không guitar điện, không tiếng trống, không âm thanh điện tử; chỉ có hai chiếc đàn mộc và tiếng gầm gừ vô nghĩa của một thằng đàn ông.

Tôi mong ai đó có thể cứu tôi ra khỏi cơn mưa tháng 9 này. Tôi đã mong đợi.

Nhưng chẳng ai cứu tôi cả.

Bức tranh loang màu café đã chẳng còn ra hình thù gì. Nhưng trong một khoảnh khắc, nhìn đống màu hỗn tạp đó, tôi tự dưng muốn vẽ, nhưng không phải vẽ bằng máy. Tôi vớ lấy bút chì và một tờ giấy trắng. Tôi nhìn những hình ảnh loang lổ đó và vẽ một bức tranh hoàn toàn mới.

Tôi ghét em. Tôi ghét Hoa Ngọc Linh.

Tôi vẽ nhanh, vẽ nhiều, đến mức ngòi chì gãy nát và không thể vẽ được nữa. Tôi nhận ra bức tranh chỉ không có sắc màu, chỉ có trắng và đen, chỉ có những hình thù quái đản, những khuôn mặt giống người mà không phải người. Thiên đường của tôi khi sụp đổ trở nên méo mó vậy đấy.

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Yêu Chị Ở Cùng Nhà
Truyện Bạn Thân – Số 20
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net