AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

-Đẹp đấy chứ! Chắc phải được giải đấy!

Em cười thật tươi, và tôi thật đau. Bởi sau cái cười ấy, em cúi xuống trả lời tin nhắn và chăm chú như không muốn rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Tôi nhớ mấy tháng trước em còn tỏ vẻ khó chịu với những đứa hay xài smartphone khi đi café, nhưng giờ em hành động như bản sao của những thứ em từng căm ghét. Cho tới khi nhận ra tôi im lặng và chẳng nói gì, em mới cất điện thoại, sau nói:

-Bạn gọi… đang có bài đồ án. Mấy hôm nay mình bận lắm…

Đồ án quái gì vào tuần đi học đầu tiên hả Linh? – Tôi cười. Em giỏi nhiều thứ, chỉ riêng nói dối là vụng về. Tôi cũng chẳng muốn mất thêm thời gian nữa, bèn hỏi em:

-Linh có người yêu mới hả?

Em gật gật như chẳng hề mong chờ câu hỏi đó của tôi:

-Ừ… ừ.

Sau câu trả lời của em, chúng tôi im lặng rất lâu. Sự im lặng này không phải nốt trầm của một bài hát vui tươi, mà là một khúc mở đầu của một bản nhạc buồn bã. Sau một hồi, tôi là người phá vỡ sự im lặng:

-Mấy tháng trước, Linh bảo nếu mình đoạt giải và mua quà, Linh sẽ nghĩ lại, đúng không? Đừng nói quên nhé?!

-Ừ, mình có nói.

-Vậy thì mình cố gắng rồi. Mình sẽ đem tranh này đi dự thi. Linh cho mình cơ hội chứ?

Linh lắc đầu cười:

-Mình chỉ nói vậy thôi.

-Hả? Nói vậy là sao? Linh hứa rồi cơ mà? – Tôi vồn vã.

-Mình đâu có hứa? Mình chỉ nói sẽ suy nghĩ chứ đâu hứa hẹn gì?

Nghe em trả lời, có cái gì đấy nứt rạn trong đầu tôi, vết nứt lan ra, lan khắp gương mặt. Dù chẳng có gương, nhưng tôi có thể hình dung ra khuôn mặt mình. Nó như một tấm gương vỡ, toác thành từng mảnh, không thể hàn gắn. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, tôi nắm lấy tay em như đang nắm lấy những mảnh vỡ và cố gắng gắn chúng lại với nhau:

-Tại sao thế? Mình thích Linh! Mình không hề nói dối! Mình đã vẽ mà!

Linh cựa mình và cố thoát khỏi bàn tay tôi nhưng không thể vì ngay lúc này, bàn tay tôi là bàn tay của kẻ sắp chết đuối đang vớ lấy cọc. Em nói khẽ:

-Đừng làm thế, bỏ tay mình ra đi!

Rõ ràng em đang từ chối đôi tay của tôi. Em như mảnh kính vỡ sắc lạnh cào nát bàn tay tôi nhưng tôi vẫn nhất quyết không bỏ:

Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Yêu Thầm Chị Họ
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net