AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

Phải, tôi đã tin như vậy.

Cho đến khi tôi vào facebook, vốn chỉ định gọi Linh chat cùng. Nhưng như một thói quen khó bỏ, tôi lại log vào facebook của em để xem status mới, ảnh mới. Và ở đó, tôi nhận ra phần relationship của em đã thay đổi từ một tuần trước. Không còn single nữa, mà là một hình trái tim hồng hồng với cái tên lạ hoắc của một thằng con trai. Phía dưới là một loạt những comment của bạn em vào chúc mừng và trêu chọc.

Suốt một tuần ấy, em chẳng nói với tôi rằng em đã có bạn trai mới.

Và suốt một tuần ấy, tôi cố gắng hết sức để hoàn thành bức tranh. Tôi không vào facebook. Tôi không biết gì cả.

Dù vậy, tôi vẫn gọi Linh:

“Café không?
Mình vẽ xong rồi
Muốn xem tranh chứ?”

Và em vẫn trả lời tự nhiên, hoàn toàn không đề cập về việc mình có bạn trai mới:

“Có chứ ^^
Vẫn quán cũ chứ gì?
Không cần đón mình đâu
Cứ ra trước đi”

Như lời em nói, tôi phóng xe ra quán café, chọn một chỗ kín đáo với cốc đen lờ lợ mà đắng ngắt. Trước lúc em đến, tâm trí tôi như cái đu quay đã cũ nát đang chuyển động chậm rãi, quay tới đâu kêu lạo xạo tới đó. Tôi mong cái relationship kia chỉ là trò đùa, bọn thanh niên hay chơi món này để tung hỏa mù câu like và comment. Rồi tôi lại nghĩ về câu trả lời của em ban nãy. Em không cần tôi đèo, vậy là gã bạn trai mới sẽ đèo Linh tới đây, xem qua loa bức tranh của tôi, khen vài câu xã giao rồi nói những chuyện chỉ em và hắn mới hiểu? Hay em lại mang tới một bất ngờ như vụ tặng mũ len hồi năm hai đại học? Hỗn loạn, đầu óc tôi chỉ có hỗn loạn.

Nhưng khi em xuất hiện ở cửa ra vào, dáng vẻ bình thường và không – đi – cùng – bạn – trai, tâm trí của tôi mới bình thường trở lại, như một nùi chỉ rối vừa được tháo gỡ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện học hành năm tư, chuyện công việc sau khi tốt nghiệp, số môn mà mỗi đứa còn nợ. Suốt cuộc đối thoại, tôi cứ nhóng mắt về phía cửa ra vào để chắc chắn không có gã nào bước vào và tự xưng là bạn trai của Linh. Em cũng không hề đề cập câu chuyện trên facebook, như thể tôi không quan tâm thì càng tốt.

Dông dài mãi, cuối cùng tôi cũng cho em xem bức tranh của mình. Linh nhìn nó hồi lâu rồi cười:

Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net