Về phần Linh, em cũng bận rộn với việc học hành lẫn yêu đương. Em chẳng đi làm thêm nhưng lại kiếm được tiền nhờ học bổng của trường. Cứ tằng tằng hai tháng một lần, trường lại thưởng em vài trăm nghìn vì thành tích học tập tốt. Thế là em có tiền đi chơi và tiêu vặt. Vừa yêu đương, vừa học tập tốt, con bà nó Xuka phiên bản Việt Nam à? – Tôi tự nhủ. Không phải tôi thần thánh hóa Hoa Ngọc Linh, mà vì mỗi con người chúng ta đều có tài năng riêng. Xung quanh chúng ta vẫn xuất hiện những thằng bạn hay chơi điện tử song học vẫn giỏi, Linh là một kiểu như thế. Em cân bằng được cả chuyện học tập lẫn yêu đương. Những bức ảnh đi phượt của em cùng chàng người yêu vẫn được up đều lên facebook, tay Trung trí thức kia vẫn phang vào mặt tôi hàng chục chiếc bánh GATO. Thằng cha ném nhiều đến mức tôi dần quen vị bánh GATO và bắt đầu thấy ngán. Linh đã có người yêu, tôi chấp nhận điều đó và… rút lui. Giống hồi cấp hai, khi Linh cặp với thằng Gà, tôi cũng không can dự. Trái tim em đậu ở cành nào, tôi không rung cành đấy, chỉ đợi khi trái tim ấy bay đi, tôi mới đuổi theo. Đó là cách sống, cách nghĩ của tôi.
Nhưng sự im lặng giữa tôi và Linh không kéo dài mãi. Khoảng cuối tháng ba, em chủ động bắt chuyện nhiều hơn. Mỗi tối, thay vì vẽ và làm đồ án (đợt ấy nhiều đồ án tát vào mặt nhiều như mẹ tát con), tôi phải nghe Linh tâm sự. Em kể lể chuyện con gái phức tạp, học hành khó khăn, sau rốt lại quành về gã người yêu – chủ đề này chiếm thời lượng phát sóng nhiều nhất. Ru ngủ đàn ông rất dễ, phụ nữ chỉ cần làm một trong hai việc: dẫn thằng đó đi mua sắm hoặc kể chuyện cho nó nghe. Tôi yêu Linh, song nghe em kể lể, tôi phát nản. Tôi đâu thích nghe chuyến đi phượt của em với người yêu hay chuyện thằng cha đó nấu ăn dở tệ?! Hay em cũng có thú vui phân phát bánh GATO giống gã người yêu em? Bi hài là tôi không thể trả lời qua loa chiếu lệ, làm thế em sẽ biết ngay.
“Tuần trước mình với ông Trung đi ăn cùng hội bạn của ông ý
Ông ấy hễ rượu vào là nói nhiều lắm ý >.<
Mà lại uống nhiều nữa chứ
Hôm vừa rồi mình có nhắc
Ông ấy chẳng chịu nghe, cứ bảo “đàn ông phải thế”
Thế là cãi nhau
Chán lắm
Chẳng lẽ chia tay?”.