Nhưng một bản nhạc buồn không bao giờ có những nốt nhạc chạy theo nhịp điệu vui tươi. Bản nhạc buồn của tôi vẫn chưa kết thúc.
Một buổi tối ngày cuối thu chớm đông, lúc đi học thêm về, tôi lại tạt qua nhà Linh như một thói quen cố hữu. Lúc cách nhà khoảng chục mét, tôi chợt nhận ra cánh cửa sắt màu xanh mở toang. Nó vốn không bao giờ mở khi tôi có mặt ở đó. Vui mừng quá đỗi, tôi liền đạp xe như bay lao tới. Nhưng lúc đến nơi, tôi thấy một cơn ác mộng: một bà đồng nát đang tống những bức tranh của tôi lên giỏ xe đạp. Hơn một trăm bức, kể cả bức tranh đóng khung gỗ mà tôi tặng Linh hồi sinh nhật năm ngoái. Tôi vội vã dựng xe rồi hỏi bà bán đồng nát:
-Người ta bán cái này hả cô?
-Ờ, nhiều quá nên bán. Mà cháu là ai, sao lại hỏi thế?
Vừa lúc ấy, bà chủ nhà từ trong bước ra. Người phụ nữ đó tầm tuổi 50, ngỡ đó là mẹ của Linh, tôi hỏi:
-Bác là mẹ của Linh ạ?
-Không! Linh nào ở đây? – Người phụ nữ ngạc nhiên – Cháu là ai?
Tôi hấp tấp nói:
-Cháu là bạn của Linh, Hoa Ngọc Linh ấy ạ!
-À… à! Có phải con bé Hoa Ngọc Linh cao cao, mắt hơi xếch, trông khá xinh xắn, đúng không? Bác gặp nó một lần, chỉ nhớ thế!
-Vâng, vâng! Đúng thế! Bạn ấy đâu ạ?
-Nó chuyển đi rồi cháu ơi! – Người phụ nữ cười – Người ta (ý chỉ bố mẹ Linh) bán lại căn nhà này cho vợ chồng bác rồi chuyển đi lâu rồi!
-Chuyển đi lúc nào hả bác?
-Một năm trước! Bác mua nhà này tầm tháng 2 tháng 3 năm ngoái mà!
Thời gian chuyển nhà tương ứng lúc tôi học lớp 10. Tôi từng nói rằng vì quá mải mê điện tử nên không để ý tin nhắn của Linh. Tôi không biết rằng trong số những tin nhắn đó có tin em sắp chuyển nhà và đổi nick Yahoo!. Như một thằng mất trí, tôi lục đống tranh của bà đồng nát. Sau một hồi tìm kiếm, tôi không tìm thấy bức tranh đầu tiên đã tặng em. Có thể em đã nhận được chăng? Không, tôi phải đối diện sự thật rằng em không hề nhận được bức tranh nào cả. Tôi tặng bức tranh đó khoảng tháng 4 mà trước đó em đã chuyển nhà từ lâu. Tất cả những bức tranh ở đây, chúng chẳng có ý nghĩa gì với Linh hết, bởi em chưa từng thấy chúng, chưa từng biết chúng tồn tại.