Hè năm ấy nóng kinh hồn, sức nóng của kỳ thi đại học cũng khủng khiếp chẳng kém. Thời tiết nóng bức làm con người ta nóng đầu hơn bao giờ hết. Bố mẹ tôi lại càng nóng nực hơn khi thấy thằng con mình suốt ngày chúi mũi vào vẽ vời. Tôi nói mình muốn trở thành họa sĩ tạo hình nhân vật game. Bố mẹ cười vào suy nghĩ đó của tôi. Và không riêng gì bố mẹ tôi, tất cả những bậc cha mẹ khác – những con người của thế hệ cũ – sẽ cười vào mặt đứa con mình nếu chúng có ước mơ giống tôi. Hai cụ quyết định can thiệp vào cuộc sống của tôi và không muốn tôi vẽ nữa. Các cụ gọi đó là “uốn nắn”, tôi gọi đó là “gò ép”. Tôi muốn thi ngành mỹ thuật, còn bố mẹ lại hướng tôi vào ngành tài chính – ngân hàng.
Phải nói rằng những năm đó, cả xã hội điên đảo với chứng khoán và ngân hàng. Đâu đâu cũng nghe “cổ” và “trứng”, ai ai cũng kháo nhau làm ngân hàng tài chính dễ kiếm tiền lắm. Mà đúng là hồi đó, những người làm việc trong ngành này kiếm được rất nhiều tiền, mà với xã hội đương thời, thằng nào kiếm được nhiều tiền bất kể tiền từ đâu ra, thằng đó được tôn trọng. Tự nhiên đám chứng khoán – tài chính – ngân hàng “lên đời” hẳn. Một cơ số phụ huynh vì thế dồn con cái đi học cái ngành dính mùi tiền nong. Bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Bằng mọi phương pháp, từ mắng chửi thần tốc, khuyên răn du kích đến lựa lời kiểu “đánh chậm thắng chắc”, bố mẹ cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi. Nhưng tâm tư thằng chọi con mười bảy tuổi rắn chắc hơn cả cứ điểm Điện Biên Phủ, các cụ nặng nhẹ thế nào, tôi vẫn không nghe. Sau cùng, mẹ buông một câu bực dọc:
-Đấy, mày thích thì vẽ! Nhưng mày sống được với vẽ không? Tao hỏi mày thế thôi! Nếu mày vẽ mà kiếm đủ tiền nuôi mồm mày thì tao cho mày học vẽ!
Lời của mẹ khiến tôi phải suy nghĩ. Và đến tận bây giờ, nhiều khi tôi vẫn mất ngủ vì câu nói đó. Ừ thì tôi có đam mê, ừ thì tôi vẽ đẹp, nhưng tôi sẽ làm gì với nó? Ngày ấy, tôi không thể nhìn ra bất cứ cơ hội nào cho mình. Giả như tôi có thể ra nước ngoài, hẳn tôi sẽ có nhiều điều kiện hơn. Nhưng ở nơi đây, hoàn – toàn – không – có. Tôi chưa tiếp xúc với cuộc đời, nhưng tôi nhận ra sẽ chẳng ai trả công cho những bức vẽ tưởng tượng của tôi cả.