-Mày ngu lắm con ạ! – Thằng Choác đế thêm.
“Tổ cha mấy thằng vì gái phản bạn!” – Tôi chửi thầm. Nhưng những lời của Châu làm tôi vỡ ra nhiều điều. Hồi đó, tôi là một gã công tử thành thị điển hình: chỉ học, chơi rồi vẽ, mấy kiến thức thường nhật hầu như mù tịt. Nhờ cô bé Trâu điên, tôi biết thêm lắm thứ hay ho của cuộc sống.
Sau đó, bọn tôi rong ruổi xe đạp trên phố Hàng Mã mua thêm giấy màu và sơn xì. Tổng thiệt hại gần ba lít, cả năm đứa hôm ấy bị vét sạch túi. Mặc dù đã chuẩn bị tiền từ trước nhưng thằng nào cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ; từ nay đến Tết hết chơi điện tử, hết ăn quà vặt và quay về với cái bánh mì “bửn bửn” dưới căng tin. Trông bản mặt lũ con trai chúng tôi, Châu cười:
-Nghỉ chơi điện tử vài hôm thôi mà! Bọn mình cố gắng làm xong rồi bán hàng ở chợ đêm! Ở đấy vui hơn nhiều!
Với những ai chưa biết thì “chợ đêm” ở đây là chỉ chợ đêm Đồng Xuân ở quận Hoàn Kiếm. Ngày đó, chợ đêm không phải thứ gì quá mới mẻ, bản thân tôi đã qua đó vài lần. Nhưng bán hàng ở chợ đêm lại là một trải nghiệm mà tôi chưa từng trải qua. Bọn thằng Sĩ, thằng Cuốc và thằng Choác cũng rứa. Nghe lời Châu, ba tuần trước ngày Valentine, bốn đứa con trai không bén mảng hàng điện tử nửa bước mà tập trung làm việc. Làm việc nhé! Nghe oai chửa? He he!
Nhà thằng Cuốc khá rộng, lại gần trường nên bọn tôi chọn đó làm cơ sở sản xuất, cứ sau giờ học là lại tụ tập về nhà nó làm. Việc khá nhiều nên Châu rủ thêm cả cô bạn thân của em tên Hà làm cùng (cô bé ngày trước vẫn chở Châu ra bến xe buýt). Công việc đầu tiên là tạo màu cho miếng xốp; đơn giản là dùng sơn xì phun lên rồi đợi sơn khô. Tuy nhiên Châu cho rằng như vậy quá đơn điệu, em nói:
-Mình có một mặt hàng thì phải làm nó đa dạng màu sắc. Tùng thử pha màu xem, đại khái một miếng xốp có màu đỏ là chủ yếu nhưng có thêm vài chấm màu trắng chẳng hạn? Hả? Nói – chậm – lắm – rồi – đấy!
-Nhưng mà vẽ chữ bằng màu trắng rồi cô ơi! – Tôi nói.
-Không, cái đó dùng để gắn hoa giấy. Còn những cái vẽ chữ thì mình để miếng xốp đơn màu cũng được, nhưng tốt nhất là đừng để nó đơn điệu.