Nghe đến bánh xèo, hai mắt tôi rực sáng như đèn pha ô tô. Nghe dân tình đồn đại món đặc sản của Sài Gòn này ngon lắm mà tôi chưa được nếm bao giờ. Vì đồ ăn, tôi nhận lời giúp thằng Cuốc. Nhưng nghĩ sao ra một món đồ handmade vừa dễ làm vừa dễ bán đây? Món đồ nào có thể khiến mọi anh chàng phải móc tiền ra tặng bạn gái? Nói đi cũng phải nói lại, xứ Việt Nam toàn du nhập văn hóa nước ngoài không tới nơi tới chốn. Đọc manga và tham khảo trên mạng, tôi thấy ngày Valentine là cơ hội để con gái tặng quà con trai. Thế mà về Việt Nam, mọi ngày lễ đều ở chế độ mặc định là con trai tặng quà con gái. Cuộc đời bất công gớm!
Nghĩ mãi chẳng ra, tôi bèn hỏi ý kiến của Châu. Nghe xong, cô bé chống cằm suy nghĩ, que kẹo mút trên miệng đảo từ phải qua trái rồi lại từ trái sang phải. Em nói:
-Khó nhỉ? Giờ người ta vào hàng lưu niệm là mua được, mà còn nhiều đồ nữa chứ! Mình làm thì chỉ được một mặt hàng thôi!
-Thôi bỏ vậy! – Tôi lắc đầu – Nghe đã thấy khó rồi!
Châu đấm vào vai tôi:
-Ai bảo bỏ? Nói thế thôi mà đã buông xuôi à? Khó mới cần làm chứ! Bảo với Cuốc cho tớ tham gia nhé, để tớ về nhà nghĩ thêm!
Châu khá nghiêm túc trong việc làm quà Valentine. Ngay hôm sau, em gọi tôi và thằng Cuốc ra một chỗ, tay cầm bút hí hoáy vẽ và trình bày ý tưởng:
-Thế này nhé, chúng ta sẽ cắt miếng xốp theo hình trái tim, sau đó phủ màu rồi vẽ lên đó vài câu, đại khái như “Happy Valentine” hoặc “I love you”. Hoặc là mình sẽ đính hoa giấy lên miếng xốp. Gấp hoa giấy origami ấy? Hiểu không? Xếp hoa giấy theo tên người, chữ cái đầu thôi! Chẳng hạn người ta tên là Trang thì mình xếp chữ “T”, Vân thì là “V”, được chứ? Một nửa miếng xốp mình vẽ chữ, nửa còn lại mình gắn hoa theo tên, được chứ?
-Ờm… nghe cũng được đấy! – Thằng Cuốc gật gù – Nhưng có mỗi thế thôi à? Sao mà thu lãi được?
Bản tính Thằng Cuốc rất lắm ý tưởng nhưng lại hay bàn lùi. Trong kinh doanh người ta gọi là “dự báo rủi ro”, khổ nỗi ông nhõi này sợ rủi ro và lúc nào cũng sợ lỗ. Châu cười:
-Thì tất nhiên là sẽ lỗ rồi! Cuốc tưởng buôn bán dễ lắm à? Cơ mà bọn mình làm cho vui, cho biết buôn bán là thế nào, tiện thể vui chơi luôn, tội gì chứ?