Cô gái trong mơ của bạn như thế nào?
Mỗi anh chàng có một cô gái trong mơ của riêng mình. Còn tôi? Tôi sẽ trả lời rằng giữa tháng mười một năm ấy, có một cô gái đứng ăn kem cùng tôi. Đó là cô gái trong mơ của tôi, là Tallulah của tôi. Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi khi em – Tallulah của tôi – ra đi. Tôi muốn thời gian này là mãi mãi.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, và tôi cần xác định trái tim mình thuộc về nơi nào.
**************
Chap 14
Một cách vô tình có chủ đích của… ông trời, Châu đã len lỏi vào tâm hồn tôi. Trong lúc vẽ, tôi nghĩ đến gương mặt em; lúc học, tôi nhớ dáng dấp của em đang hát bài “Tìm lại”; thậm chí khi ngủ, thi thoảng tôi lại mơ về dáng vẻ đáng yêu của em dưới cơn mưa tháng mười một. Mỗi ngày tới lớp, tôi phải nhìn lén ngắm trộm em vài lần mới yên. Hôm nào Châu nghỉ ốm, tôi cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, cuộc sống cũng kém vui ít nhiều. Và khi em đi học trở lại, tâm tình tôi phấn chấn như thể hôm ấy là thứ bảy vậy.
Dù thế, tình cảm mà tôi dành cho Châu vẫn chỉ dừng ở mức cảm mến. Tôi có thể đưa em ra bến xe buýt, chạy xuống căng tin mua giùm em hàng tá kẹo mút hoặc lắng nghe em kể những chuyện trời ơi đất hỡi của tụi con gái. Tôi không phải bạn thân của em – cái khu vực “friendzone” mà bao thằng con trai lo sợ; cũng chẳng phải một người có bờ vai để em tựa vào để tìm kiếm sự chở che. Đại khái tôi lửng lơ ở khu vực “boy-friend”, nếu mất cái dấu “-” này, tôi sẽ rơi xuống “friendzone”, hoặc cũng có thể ngoi lên thành “boyfriend” thật.
Đôi khi, sự cảm mến ấy dâng trào và gần như đã biến thành chữ “yêu”. Gọi là gần như vì mỗi lần tôi nghĩ chuyện “yêu”, hình bóng Hoa Ngọc Linh lại xuất hiện. Suốt năm lớp 11, tôi vẫn vẽ tặng Linh, vẫn đạp xe qua nhà em sau mỗi buổi học, vẫn gửi cho em hàng đống tin nhắn dù em chẳng bao giờ trả lời. Cũng có lúc, tôi tự nhủ rằng những việc mình làm là vô ích. Thằng Choác từng khuyên tôi dẹp mấy chuyện này:
-Tao thấy mày tặng tranh cho con Linh cứ… ngu ngu thế đếch nào! Chẳng khác gì vác đàn hát ông ổng trước cửa nhà nó cả! Bớt điên đi cu!