Em móc trong túi ra bịch khăn giấy lau cho mình….
Na: Em có cái này muốn gửi cho anh nè….
Em móc trong valy ra… hộp quà nhỏ… hình trái tim
K: Cảm ơn em… gấp quá anh ko biết tặng gì cho em nữa….
Na: Thôi… anh ra là em vui rồi….
K: Có gì đâu em….
Mình thấy trên tay em có gì màu xanh xanh..mình giở áo em lên thì hoảng hồn… em xăm hình cô gái y chang mình… vẫn còn những vết mẩn đỏ đỏ
K: Em xăm làm gì vậy
Bắt đầu nước mắt em rưng rưng
Na: Em nhớ anh lắm…… em muốn xăm hình này để mỗi lần nhìn vào em như đc bên cạnh anh vậy
K: Em ơi… sao em làm vậy…
Na: Ko sao đâu anh… anh ở lại vui vẻ nhé, phải sống thật tốt nha anh
Nước mắt mình củng rớt theo em…..
K: Ừ… em củng vậy nha
Na: Em yêu anh….
K: Sao em đi vội vậy…. em ko ở lại thời gian nữa
Na: Hì… em củng muốn ở lại lắm.. nhưng thôi
K: Tại sao vậy…..?
Nước mắt em mỗi lúc mỗi rớt càng nhiều…. mình hỏi sao thì em cứ ấp úng mãi…mình năn nỉ lắm em mới chịu trã lời
Na: Vì anh đó… đáng lẽ em về VN sống cùng chị em, nhưng khi gặp anh, em yêu anh từ khi nào em củng ko rõ nữa, sau ngày ko gặp anh, em nhớ anh lắm, trong đầu em cứ nghĩ về anh… ko sao quên anh đc… khi nghe tin anh có bạn gái… em rất buồn rất đau…..
Mình như rớt xuống vực thẩm khi nghe em nói…. Vâng nước mắt mình đã tiếp tục rơi nhiều hơn, và bắt đầu mếu máo
K: Anh xin lỗi em nhiều lắm
Na: Ko… ko cần xin lỗi em… em phải cảm ơn anh… vì khi bên anh, em rất vui em có cảm giác như đc che chở bảo vệ……
Mình vẫn tiếp tục khóc
Na: Em biết em ko phải con gái còn trong trắng, em sống bên cali từng quen rất nhiều người, nhưng chỉ vài ngày, vài tháng, thoáng qua rồi thôi, em chưa thật sự biết cảm giác yêu ai là thế nào… nhưng khi gặp đc anh thì khác hẳn
K: Vì anh… mà em phải như thế…. anh có lỗi lắm… anh có lỗi lắm
Na: Nín đi anh… để mình em đau thôi… em ko muốn anh phải đau như em…..
K: Em đi rồi sẽ về chứ
Na: Em sẽ về mà…. khi nào quên đc anh, em sẽ về
Mình trở nên khó thở hơn…. và dần mơ hồ…. mình đã chạm vào trái tim em, rồi lại mang đến cho em nhiều đau đớn, phải chi mình chưa từng gặp nhau, chắc giờ em đã ko đau thế này