Mình: ủa em sao vậy?
Vy: tại anh đó đau muốn chết.
Mình: em cũng thích mà.
Vy: mà giờ đau quá à đau ngay háng luôn.
Mình: vậy để anh mát xa cho.
Vy: hở là sao?? – em ngáo ngơ.
Mình: là vậy nè. – mình bế em lên như em bé đi lên phòng mặc cho em la bài hãi.
Cánh cửa đóng lại một tiếng hét tha thiết vang lên lát sau người ta chỉ thấy người nữ nằm thẳng cẳng thở hổn hển còn người kia thì vừa hun vừa mân mê ngực nàng.
Vy: biết em đau mà anh còn vậy.
Mình: hềhề.
Vy: thấy ghét.
Mình: để anh làm này thử xem. – mình đưa tay giả bổ bức thử.
Vy: đau A à kì quá.
Mình: giỡn tí.
Rồi mình với em quấn quít trên giường tâm sự chút rồi mình đi về, lúc về mình vẫn còn nhớ từng chi tiết trên cơ thể em ra sao. Rồi mấy ngày sau thì ngày nào mình cũng sang chơi với em, mà sao em toàn đòi xếp hình, xếp hình là sướng nhưng em cũng phải biết mình đi làm cả ngày rồi còn phải hầu hạ em nữa sao mà mập cho nổi, chắc mốt còn bộ xướng luôn quá. Mình vô tình mò được pass facebook của em, mình thấy em chơi mấy cái game kia đặt có mỗi 1 2 cái pass nên mình vào thử ai dè trúng luôn. Vào xem mess thì thấy có nhiều thằng nói chuyện với em lắm nhưng mà cách em trả lời từ tốn lắm và từ chối hết luôn, thấy thằng nào cũng chat được 1 2 ngày rồi im re luôn ko nói gì nữa, còn thằng Khang kia thì em từ chối 2 3 lần mà nó vẫn cố, xem cái danh sách block thì em block hơn chục thằng chứ ko ít, mấy cái chat gần đây là của mình với mấy đứa bạn chơi với em thôi chứ mấy thằng tán tỉnh thì ko có vé. Ngẫm thấy mình thật may mắn khi em là người yêu mình.
Sực nhớ cái nhà bữa mình chưa đưa cho em, trễ cả tuần hơn rồi mà vẫn phải đưa thôi. Lúc mình đưa cái nhà cho em thì em vui lắm.
Vy: gì đây anh.
Mình: quà sinh nhật em đó.
Vy: sao giờ anh mới đưa sinh nhật em qua từ đời nào.
Mình: tại bữa mình xung quá.
Vy: xớ … lí sự.
Mình: mà em thích ko? – mình ôm em từ phía sau.
Vy: dạ thích hìhì.
Vy: mà sao anh tặng em cái này?
Mình: thì sau này anh cũng muốn có 1 cái giống vậy.
Vy: ồ. – em đưa tay lên nựng má mình.