“Em ổn…
Thật sự em nghĩ là em ổn, không phải hoàn toàn ổn, mà là ổn hơn, ổn hơn hôm qua, ổn hơn sau những giờ phút tụt xuống hố sâu của tinh thần.
Em xấu thật đấy, những ngày này em chẳng muốn nói chuyện với ai, hoặc nếu có nói thì thật sự không chú tâm vào câu chuyện! Anh ạ, hôm nay Taipei lạnh lắm nên đi đường em cứ cúi gằm mặt xuống đất. Em gặp người quen cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười, thậm chí không nhận ra sự hiện diện của họ. Hôm nay em còn quên bao tay ở nhà nữa, thế là anh biết sao không? Tay em nó nhăn nheo lại xấu xí như quả táo tàu, ngả sang vừa tím vừa đỏ.
Em nhớ anh, nhớ cả ba lẫn cả mẹ…nhớ nhiều lắm lắm!!!
P/s: khoảnh khắc này sẽ không ai nhìn thấy ở em, ngoài những người yêu thương em nhất và em yêu thương nhất. Thời gian mau trả cho anh, cho em những nụ cười như thế này…!!!
Ngày cuối tháng 10 cho anh và em.”
Series SAI
27/9 … 2+7=9
Một chiều tối chủ nhật cuối tháng 9, mình đang ngồi soạn ppt cho nhóm để tuần sau thuyết trình thì trên facebook hiện thông báo lời mời kết bạn. Theo như bình thường mình sẽ bấm vào và xem có bao nhiêu mutual friend (bạn chung) thì mình add lại ko thì để đó cho nó follow chơi. Cái nick add mình ko có bất kì bạn chung nào cả nhưng … đây là 1 cái tên con gái, tên N tiếng việt có dấu đàng hoàng cũng được, nhìn qua avatar thì thấy cũng có vẻ thanh cao mà là gái nữa nên bấm vào xem info thế nào. Vào wall của N xem hình thì ko cần chờ đợi mình confirm request liền vì nhìn N dễ thương vãi, xinh xắn đáng yêu hơi con nít tí nhưng ko sao và quan trọng hơn là N học cùng trường đại học với mình và nhỏ hơn mình 1 tuổi vì có 1 cái hình của N ghi là Kxy trong khi mình là Kxy-1. Kéo xuống dưới nhìn hình N với mấy đứa bạn thấy mà mắc cười công nhận cái thời đi học nó ngơ ngơ kiểu gì ấy chợt nhớt về mình hồi trước. Một chút sau mình pm cho N hỏi “Ai vậy ??” mà đợi hoài ko thấy trả lời nên mình vào liên minh đánh, đang combat tự nhiên nghe tiếng facebook thế là tab ra ngoài thì ra là em N rep, đây là mình copy nguyên văn từ facebook ra.