Rồi cuộc nói chuyện giữa một thằng ất ơ và ông bố vợ bắt đầu.
Mình: dạ hình như hôm trước con có gặp chú rồi.
Ba V: ùm chú là ba của con Vy chắc con cũng biết rồi.
Mình: dạ.
Ba V: con với Vy cũng lớn rồi đủ hiểu quan hệ 2 đứa ra sao, 2 đứa còn nhỏ nên đừng làm gì dại dột, tuyệt đối cấm.
Mình: dạ. – con cũng ko có ngu đâu mà sản xuất em bé bây giờ
Ba V: có công việc làm ổn định rồi muốn sao cũng được giờ thì tập trung vào học hành cho xong đi.
Mình: dạ.
Ba V: sao chú nghe con Vy kể con năng nổ hoạt bát lắm.
Mình: dạ tại con đang thắc mắc này mà ko dám nói có gì chú bỏ qua hềhề.
Ba V: giờ với chú con như người 1 nhà có gì cứ nói. – wtf người 1 nhà.
Mình: tại thấy chú hơi trẻ.
Ba V: à hà hà vậy mà má nó cứ bảo chú già, con chơi với con Vy lâu rồi nên chắc cũng biết là Vy nó ko hạnh phúc, chú với cô nhà gặp nhau hồi mới vào đại học rồi 1 tai nạn, cũng tuổi con cũng 20, con cũng biết là còn trẻ mà nhiều thứ ko lường trước được, áp lực từ đồng tiền làm con người ta vô tâm với người thân mình nên chú đã bỏ đi, chỉ vậy thôi con đang ở tuổi này dễ hành động theo cảm tính lắm nhớ học xong có việc làm rồi muốn làm gì thì làm.
Mình: dạ. – mình cười cười thấy thương cho Vy.
Rồi chuyển sang vấn đề học hành sinh hoạt của mình, mình cũng ko giấu diếm gì công việc mình làm từ bán online, phục vụ cafe, cskh bar và ba Vy có vẻ thích thú lắm. Mình để ý thì ba em vẫn còn tình cảm với má em nhưng éo biết vì 1 cái khúc mắc nào đó mà 2 người éo quay lại được, thấy tội cho em ko được đầy đủ, người lớn khó hiểu vãi . Mình xin phép chở em đi chơi. Ra quán mình hỏi em vài thứ.
Mình: ủa ba em nhiêu tuổi vậy?
Vy: = má em đó.
Mình: GIỀ … thiệt hả??
Vy: thiệt 76 hết đó. – vãi vậy là Vy ra đời khi 2 người mới 20 tuổi wtf trẻ vãi.
Mình: vậy là cũng cỡ mình hiện giờ.
Vy: đúng rồi bởi vậy anh coi chừng.
Mình: coi chừng gì chời xin lỗi chứ anh đây hơi bị cẩn thận.
Vy: xớ nói thì hay lắm.
Mình: mà ko biết sao ba má em ko quay lại được ta.
Vy: thì bữa em nói anh rồi đó có mấy thứ sâu trong lòng em ko biết hết được, em muốn ba má quay về lắm. – mỗi lần nhắc tới vụ này là mặt em là xụ xuống.
Mình: mong là má em sẽ tha thứ cho ba em. – mình qua choàng tay ôm em lại.
Vy: mong là thế … anh có biết vì sao em chọn anh ko?
Mình: hở?
Vy: em yêu anh, anh tuy là tài lanh tí nhưng anh biết nghĩ đến tương lai và tạo 1 con đường cho mình, anh có chí hướng có quyết tâm kiếm tiền nè tự lo cho mình được nè nên em nghĩ anh sẽ là nơi em có thể dựa vào, nuôi em được thì tốt hìhì … mà đừng nghĩ là em ỷ lại nhá ko có đâu à, nhưng anh cũng đừng giống như ba em, phải quan tâm tới em nữa đó, những gì của em em đã cho anh rồi anh xài hư phá phách đi thì chết với em.
Mình: hờhờ biết rồi.
Vy: biết mà toàn để em nói hoài.
Mình: mà nè mấy chỗ anh làm toàn gái mặc đồ hở hang ko em ko có gì gì hết hả?
Vy: kệ tụi nó anh ko làm gì là được.Mình: ước gì được lấy 2 vợ nhở hờhờ.Vy: hay ha có con thứ 2 đi thì biết.
Mình: biết gì, đừng nói lấy cái cây kia ra hù nha hềhề.
Vy: em làm thiệt đó đừng giỡn à.
Mình: ôi giời sợ vãi thích thì nhích.
Vy: hôm nay gặp ba xong rồi sung phải ko?
Mình: sao ko em thích đâm thì cứ việc nhào vô anh chấp hết.
Vy: vậy lát về nhà em làm liền.
Mình: ờ để coi mà nói trước là anh đỡ được hết đó nha.
Vy: ủa kì vậy thách thức em thì phải ngồi yên chứ.
Mình: ê anh đâu có ngu tự nhiên đứng cho em chọt hả thịt vàng thịt bạc người ta, dụ anh đâu có dễ làm như nằm ngửa ra cởi quần kêu anh chịch là anh chịch vậy đó đâu có dễ đâu cưng =))