Em tiến sát tới hun ngay má mình một cái, em hôm nay đẹp lắm, vẫn cái mùi thơm đó nhưng đây sẽ là lần cuối mình được cảm nhận. Định nói cho em tất cả nhưng thà em ko biết như này em sẽ đỡ phải đau, có những thứ ko nên biết thì sẽ tốt hơn. Chỉ chừng ấy thời gian mà em yêu mình sao đến giờ mình vẫn ko thể hiểu được. Em yêu mình nhưng đổi lại mình đối với em là gì, mình chỉ coi em như một món hàng thích thì tới đúng là ko thể chấp nhận được. Em nhẹ nhàng như một cơn gió đến và đi khỏi đời mình ko một thứ gì ràng buộc ngăn cản được. Tạm biệt em, người con gái mình đã từng coi là rau, người mà mình sẽ ko bao giờ quên. Em đi rồi như nhắc mình phải một lòng một dạ với Vy.
*************
Review hiện tại
Một buổi tối
Hôm nay đi mua đồ con xong thì sang chở Vy đi chơi bowling ở diamond tại lâu rồi chưa chơi. Em thảy trái bowling như dọng búa tạ xuống nền ấy, gì mà cứ ầm ầm người ta đưa từ sau ra trước nhẹ nhàng còn bả đưa tay giữa chừng là buông cái ầm. Mà có ai đời mặc đầm trắng tinh mà lại chơi bowling như em ko nhỉ. Em chơi dở mà cứ đòi ai điểm thấp hơn là phải bao đứa kia đi ăn mới hài, mình hơn em là chắc rồi mà để em thua thì éo ổn nên đành ngậm ngùi giả bộ ném ngu vào 2 rãnh để thua điểm em, người ta nhìn thì max nhục.
Đi về mình chở em đi ăn cơm tấm, đang đói bụng nữa ăn phê vãi món ruột mà. Ăn lề đường thôi chứ cũng ko có bàn ghế cao ngay ngắn như quán bình thường cơ mà ngon. Đang ăn thì có 1 chiếc AB trờ tới … gánh vác 5 con người. Mình nhìn qua thì hơi hết hồn, cặp vợ chồng với 3 thằng quý tử, thằng anh lớn thì khoảng lớp 3 4 gì đó thấy có vẻ nghiêm chỉnh ngồi yên tự xúc ăn ko phải đút còn 2 thằng lõi kia chắc mới lớp chồi hay lá gì đó má nó đút 2 thằng nó cứ nguây nguẩy vùng vằng đủ thứ. Nhìn mà thấy khổ cho chị vợ, chắc cũng gần 40 rồi mà chăm 3 đứa thấy oải vãi. Thằng lớn ăn xong trước chạy vô quán trà sữa kế bên mua 1 ly ra uống đưa tiền thối lại cho ông ba còn nói “26 ngàn ba” thấy ngoan vãi. 2 thằng kia thế là đòi uống mới được ăn mà ăn đâu éo thấy chỉ thấy uống. Thằng anh thấy thế thì bực mới nạt 2 thằng nhỏ mà cũng éo ăn thua gì, má tụi nhỏ cứ la hoài nghe thấy cũng oải. Chợt Vy quay sang nhìn cười cười cái chị vợ nói: “khổ 2 đứa lắm em” còn Vy thì cười tươi chạy vô quán trà sữa kia mua 1 ly ra để trước mặt 2 thằng nhỏ.