Em thật sự khó hiểu thế này, hôm nay em ăn trúng gì à. Cứ thế mình chờ em, hai con người yên lặng ngồi sát bên nhau nhưng ko thuộc về nhau, anh xin lỗi vì em là người đến sau và anh là một thằng khốn nạn. Mình cứ suy nghĩ mông lung, sao mình lại tán tỉnh em, sao lại lợi dụng em, mình đã Vy rồi, mình đã làm Vy đau và sắp tới đây sẽ là Phương Anh, sớm hay muộn gì ngày đó cũng sẽ tới thôi. Cái ham muốn nhất thời nó đã làm hại mình và người khác, ước gì ngày đó mình ko ngó ngàng gì đến Phương Anh, để em đi ngang như một làn gió có phải hay hơn ko, mình ko muốn phải nhìn em hận mình nhưng biết phải làm sao … Không rực rỡ, thanh thoát như Vy nhưng em có vẻ đẹp đằm thắm, sắc sảo đôi khi mình lại thấy em tràn đầy sức sống, luôn khiến mình luôn muốn bắt lấy em làm của riêng mình. Đúng là người ăn ko hết kẻ lần chẳng ra. Chở em đi lòng vòng chán chê em nhờ mình đưa về nhà. Hun em một cái ngay má rồi em lững thững bước vào nhà, mình quay xe chạy đi mà đâu hề biết rằng trên một sân thượng có một người con gái đang nhìn mình bằng những giọt nước mắt.
Tối đó cũng đang làm cafe thì có người gọi mình, là Phương Anh: “anh tới sân bay cho em nhìn cái coi”. Đùa chứ sân bay gì đây, em đi đâu à có thấy em nói gì với mình đâu. Tới nơi thì thấy bóng dáng thân thương của em, nó làm cảm thấy có gì đó ngột ngạt. Bạn bè em cũng vừa đi thì mình chạy lại kế bên em, mình bịt mắt em lại, em gọi tên mình rồi gỡ tay mình ra xoay người lại. Mình định nói thì em giơ ngon trỏ lên chặn ngay môi mình.
“Để em nói thôi. Anh biết ko, em gặp anh chỉ mới đây thôi nhưng em đã yêu anh, đã yêu anh từ hôm anh từ lúc anh đẩy em đi vá xe rồi. Hôm nay em đi Pháp, em ko muốn anh biết để anh ko phải suy nghĩ gì cả, em định lặng lẽ rút khỏi đời anh nhưng em lại muốn gặp anh một lần nữa trước khi đi, em đã biết được thế nào là yêu, thế là đã đủ để em đi rồi, anh có nghĩ em ra sao cũng được vì từ hôm nay em sẽ ko gặp anh nữa rồi, em sẽ mang theo tất cả những suy nghĩ để rời khỏi anh. Cảm ơn anh đã cho em những khoảng thời gian vui vẻ, anh đừng suy nghĩ gì nhiều nha rồi em sẽ có cuộc sống mới, hãy để mọi thứ trôi qua thật lặng lẽ và anh đừng chờ em nha em ko biết khi nào em sẽ về đâu. Yêu anh.”