Mình đưa em đi ăn kem Bạch Đằng, cũng hơn 3 năm rồi mình với em mới đi ăn kem ở đây. Hồi ấy lớp 10 còn ngây thơ trong sáng vãi thật ra có mỗi mình ko biết con vẹo gì nên mới ngây thơ ko ngó ngàng gì tới tình cảm của Vy thôi. Em vẫn như ngày nào, vẫn nói nhiều như ngày nào, luyên thuyên ko hết chuyện nhưng khác thứ … đó là yêu. Giờ đây em đã chính thức nói những lời yêu thương ngon ngọt và đôi khi sến đến chảy nước, còn ngày xưa em phải giấu đi tất cả tình cảm riêng tư để ngồi trước mặt mình và cư xử như là … một người bạn thực thụ. Con gái thật khó hiểu, mình ko biết làm cách nào mà em có thể nén mọi cảm xúc để trò chuyện với mình. Cũng biết là vì yêu nên em chấp nhận như thế nhưng còn gì khác mà em có thể bám trụ được thời gian dài như thế, nghĩ mãi nghĩ mãi thôi thì hỏi em luôn.
Mình: có bao giờ em tự hỏi tại sao có thể chờ anh suốt từng ấy năm đi học ko?
Vy: dạ ko hìhì.
Mình: thế sao em có thể đợi anh tận mấy năm như vậy trong khi lúc đó anh chả có tình cảm gì ới em?
Vy: vì anh lúc đó khác anh bây giờ, phải chọn đúng thời điểm chớ.
Mình: là sao??
Vy: nếu lúc đó em đên với anh thì chắc gì anh với em hiện tại được như vầy.
Mình: lúc anh quen người khác em cũng đau lòng mà em ko hối hận à?
Vy: để có được anh như hôm nay thì có đau lòng gì nữa em cũng chịu, có đau thương mới có hạnh phúc mà anh, ko phải chơi game anh hay nói là có ăn hành thì mới lên tay hay sao, những gì khó khăn tổn thương em phải chịu là để có được hạnh phúc như bây giờ.
Mình: mà sao em nhớ nhiều cái thế?
Vy: sao lại ko em yêu anh mà, để ý anh riết thành thói quen luôn anh làm gì nói gì em cũng nhớ hết.
Mình: ghê ta.
Vy: anh có biết là anh có nhiều người thích lắm ko?
Mình: ko, ủa mà có hả?
Vy: mấy đứa bạn em thấy anh bảo anh lạnh lùng trầm tính từa lưa thứ.
Mình: ủa anh thấy có vậy đâu ta anh bình thường mà.
Vy: cái cách anh nói chuyện bình thản như ko có gì xảy ra, anh cứ hiển nhiên nói những lời thoải mái ko cần nghĩ người khác ra sao nhất là thái độ anh chả bao giờ lay chuyển gì cả.