Chở ẻm về nhà ẻm rồi mình cũng về ngủ luôn. Sáng hôm sau mình dậy, tự nhiên cảm thấy thoải mái lạ kì, cái cảm giác mong đợi 1 điều gì rất quan trọng đến với mình mà lâu rồi mình mới cảm nhận, cứ như là lần đầu đi tán gái ấy. Chợt nghĩ tới nếu như em ko chấp nhận mình thì sao, cái suy nghĩ ấy cứ làm mình cảm thấy lo sợ, sợ nhiều hơn lo. Mất em thì mình sẽ hối hận cả đời. Nhìn đồng hồ mình chỉ muốn nó chạy thật nhanh tới 1h để mình gặp em thôi. Rồi mình chơi game giết thời gian thôi rồi cơm nước các thứ gần 1h chạy sang nhà em. May mắn có nguyên đám mây bự tổ mẹ che lại nên ko có nắng nôi gì cả. Tới nhà em mình đậu cái “kịch” ngay cổng gọi đt cho em.
Vy: alô.
Mình: anh tới rồi này.
Vy: ơ sao nhanh vậy đợi em thay đồ cái.
Mình: nhanh lên nắng muốn chết đây.
Vy: anh đợi em tí.
Rồi em cúp máy, vài giây sau thì thấy em mở cửa trong chạy ra cầm chìa khóa ra mở cổng cho mình vào.
Vy: anh vô trong cho đỡ nắng.
Mình: thôi khỏi lát phải dắt xe ra nữa.
Vy: cứ vô đi anh toàn cãi em ko.
Mình: ừa thôi đi thay đi.
Vy: dạ đợi em 10 phút.
Nghe giọng em ngọt ngào như ngày nào mà mình ko nghĩ là mình em đã tan vỡ, nghe giọng em mà mình muốn nghẹt thở, cái cảm giác tức nghẹn trong lòng. Ngồi đợi em gần 15’ ko thấy em xuống mình rón rén lên phòng em xem sao, lên thì thấy cửa phòng em đóng ko chặt vẫn còn ở ngoài mặc dù sát rồi, mình kéo nhẹ ra nghía ra vào thì 1 cảnh tượng tuyệt vời ông mặt trời hiện ra trước mặt, em đang cầm mấy bộ ướm hết bộ này tới bộ khác và điều đặc biệt là em … trơ trọi ko một mảnh vải trên người, mình chỉ thấy được 2 cái bánh bao chấm đậu ở trên và lấp ló một vùng đen đen cách rốn 15cm ở dưới … Đột nhiên mình cảm thấy nóng ran trong người, mới gây tội xong mình ko thể manh động được nên nuốt cái “ực” rồi khép cửa lại hết sức nhẹ rồi đi xuống, mà chắc là em ko thấy đâu mình còn ko nhìn hết được = 1 con mắt nữa. Mình đi xuống ngồi đợi tí thì em lót tót đi xuống.
Mình: ủa sao lâu vậy em?
Vy: em có mấy cái áo mới mua nên thử tí. – thử gì con gái người ta mặc đồ bình thường đi rồi ướm lên thôi là được rồi hoặc là thay từng cái chứ có ai cởi truồng ra rồi xoay mòng mòng như em rồi thử đâu.
Mình: giờ đi chưa.
Vy: dạ đi. – sao em ngoan vãi cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.