Mình vừa ra là em đóng cửa phòng lại, mình đừng ngoài nghe em khóc dữ lắm trong người mình thì nóng hết cả lên, lát hỏi em hết khóc nhưng nghe cái ầm gì đấy mình mở cửa nhưng bị khóa rồi. Mình bình tĩnh lại rồi đi ra khỏi nhà em, mình như người mất hồn vậy đi, bỏ luôn cả xe ở nhà em đi bộ về nhà, đêm đó mình nằm trằn trọc tới gần 2 giờ sáng mới ngủ được. Có lẽ mình và em kết thúc thôi … mình ko đáng để được em yêu …
*************
Chap 46
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chưa gì mình thấy chán vãi ra mở máy lên đánh aram 1 trận rồi out, cảm giác nó ko có thẫn thờ như hôm qua mà nay nó cứ bức rức khó chịu thế nào ấy. Sức nhớ con ex của mình còn nằm ở nhà em, mình đi bộ sang nhà em liền, nhà cách có 500m mà sao đi thấy lâu quá, đi ko nổi luôn, chắc là lần này là lần cuối gặp em rồi. Tới trước cổng nhà em thì nhìn vào thấy khóa trong mà xe của em vẫn ở trong đó, trên phòng vẫn còn sáng sáng đèn, mình lấy đt ra gọi cho em. Gọi 2 cuộc em ko trả lời đến cuộc thứ 3 em mới bắt máy.
Vy: alô. – vẫn giọng nói ngọt ngào ấy mà sao thấy xa thế.
Mình: em mở cửa cho anh lấy xe được ko?
Vy: đợi chút.
……………………………….
Vy: anh lấy xe xong rồi về đi.
Mình: em nghe anh nói được ko?
Vy: hở anh có gì muốn nói với em à … mà thôi giờ em có nói thế nào thì cũng ko thay đổi được gì cả, dù sao thì anh cũng lừa dối em nên anh đừng nói gì nữa cả anh về đi em ko muốn gặp anh nữa.
Mình: Em ko chửi ko đánh anh ko làm gì anh sao?
Vy: chửi anh à hôm qua em chửi rồi đấy, chửi rồi đập vào cái bản mặt của anh em được gì, em có thể bỏ được những gì anh đã làm à, anh nói đi … anh có thể làm cho em như chưa có gì xảy ra được ko, em chán lắm rồi những gì trước đây là do em tự nguyện nên em sẽ chịu nên anh đừng làm như chỉ có anh cảm thấy tội lỗi.
Vy: hơoooo … nói sao đây ta, những gì của anh với em giờ mà nói thì giờ chẳng có nghĩa gì cả, anh đừng để ý gì tới em nữa cả mà làm mấy cái anh thích.
Em nói cái giọng đều đều chứ ko có dồn dập gì càng làm mình càng thêm đau xót. Rồi em đưa tay lên vén tóc mái mình lên cười cười nhưng trong nụ cười của em mình chỉ thấy mỗi sự u buồn mà thôi, chợt từ khóe mi em xuất hiện vài giọt nước mắt và nó chảy dài xuống … nhưng em vẫn cười, đưa tay trái lên rờ mặt mình, em vuốt những đầu ngón tay từ đôi mắt cho tới mũi mình rồi buông ra.
– anh về đi đừng kiếm em nữa người đầu tiên em yêu.
Rồi em bước vô trong nhà đóng cánh cửa lại ko quên nói một câu.
– anh dắt xe ra rồi nhớ đống cửa lại dùm em
Mình chạy tới kéo cái cửa ra thì em khóa mất rồi, nhìn vào trong thì thấy em đang lên lầu. Vậy là từ này mình và em sẽ ko còn bên nhau nữa rồi, mình ngửa cổ lên trời chớp mắt vài cái rồi dắt xe ra.