Phúc: ủa về nào mạy.
Mình: mới về sáng này.
Phúc: ai đây.
Mình: gấu tao.
Phúc: thằng này ngon, em tên gì vậy?
Vy: dạ Vy.
Mình: em em coin card = tuổi mình đó.
Phúc: ai biết haha mà sao đâu ra xinh dữ mạy.
Mình: bạn thân tao hồi cấp 2 cấp 3.
Phúc: chịch chưa.
Mình: đume hỏi khôn vl.
Phúc: àaaaaaa. – nó cười thì em nhéo nhẹ vào eo mình.
Mình: thôi trong có ai ko?
Phúc: có con Thư con Trân với con Tuyền trỏng ấy.
Mình: vô luôn ko mày.
Phúc: đi.
Mình chở em vào, em thì ngại ra mặt, ko biết mặt đỏ do trời nắng hay do ngại nữa nhưng nhìn em thích lắm. Chạy xe vô trong thì thấy 3 đứa con gái đang ngồi ngọt mấy trái xoài ăn, thấy mình chạy tới cửa ngoài tụi nó đứng lên coi ai thì mấy con chó nhanh hơn phi ra sủa ăng ẳng. Mình chào sơ tụi nó rồi vô trong chào ông cậu với mấy dì chú trong này, bữa đó thì khoảng 6 7 người trong nhà ngồi 8 chuyện gì ấy thấy mình vô ai cũng hỏi. Mọi người hỏi mình học ra sao trường gì rồi hỏi gia đình mình dạo này ra sao, mình giới thiệu Vy là người yêu mình cái ai cũng có vẻ bất ngờ mà mọi người có vẻ khoái em lắm, em nói chuyện lễ phép nhẹ nhàng nữa. Ngồi nói chuyện 1 lúc mình kéo em ra cái bàn trước sân chơi ăn xoài với tụi nó.
Mình: xin chàoooo~~~.
Thư: ông về khi nào vậy?
Mình: sáng này.
Trân: ê ai vậy bạn ông hả?
Mình: ko phải bạn.
Trân: bồ???
Mình: ko, người yêu. =))
Trân: ghê vào đại học là có bồ luôn.
Mình: bạn thân từ cấp 2 tới giờ mới tán được ấy.
Tuyền: bạn tên gì vậy?
Vy: ùm Vy.
Thư: bạn coi chừng thằng này nha nó linh tinh lắm.
Vy: hìhì. – em nhìn sang mình cười cười nham hiểm.
Mình: linh tinh gì tui hiền bỏ mẹ ra.
Vy: chắc hiền.
Thư: ăn xoài đi bây.
Mình: chua thấy mẹ.
Phúc: ko ăn thì cút để tao ăn.
Mình: tụi bây học đâu vậy?
Phúc: công nghiệp.
Thư: ngân hàng.
Trân: mở.
Tuyền: marketing.
Miình: đù ngon vậy, hè tụi bây về đó hả?
Phúc: ờ.
Mình: ở sài gòn chơi cho vui tận hưởng chứ.
Phúc: ko có làm chán lằm mày ơi.
Mình: thấy xôm bỏ mẹ.
Thư: ông về mấy ngày.
Mình: chắc chiều mai về thành phố lại.
Trân: đi gì có xíu vậy?
Mình: tính về đây cho nàng biết tí xíu thôi hờhờ.
Thư: ùa mà sao nãy giờ Vy ko nói gì vậy, đừng có ngại.
Mình: sủa đi em ơi bạn gái mình ko bị câm đâu … đauuuuu.