Rồi bất giác nghĩ tới nàng, nghĩ tới hình ảnh của nàng len lỏi xuất hiện trong dòng ký ức.. Hắn lại bật khóc…
Đám đông người ảo trong Game vây quanh nhân vật hắn bắt đầu tan dần, thưa dần..
Hắn cười nhạt khi nhận ra nhân vật của mình chỉ còn độc một chiếc quần tà lỏn, với cương vị là Bang chủ của một Bang hội đứng top đầu sever Thái Phiên này. Nếu như để cho môn đệ là thành viên trong Bang của hắn nhìn thấy cảnh này, hẳn là hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào, cũng chẳng còn cái mo quạt nào để che đi nỗi xấu hổ, nhục nhã của hắn.
Thế nhưng khi này lại khác, hắn không còn muốn quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan tới cái thế giới ảo diệu vô biên này! Vì đơn giản nó là ảo, chỉ là ảo mà thôi!.. Danh dự, sự tôn trọng hay niềm kính nể của mọi người khác dành cho hắn trong đây, họ cũng chỉ biết tới “UnicornPZ” chứ đâu có biết hắn – một kẻ tên Lạc Cường là ai?.. Phải vậy không?…
“Mua tôi đi!.. Nick Game này tôi bán cho không!..” – Lập một cái Shop với cái tên như vậy, hắn quyết định sẽ kết thúc vòng đời của nhân vật Game tại đây. Không biết rằng ai sẽ cần và ai sẽ mua, sau khi lập shop xong xuôi, hắn đứng dậy vươn vai và bắt đầu rảo bước ra bên ngoài. Có lẽ kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ phải dần làm quen với những chuỗi ngày sau đó, những chuỗi ngày sống mà không có nàng.
Bước đi thật chậm, thật lặng lẽ.. rồi cũng chợt nhật ra cũng đã quá lâu hắn không dành thời gian cho cuộc đời này, xã hội này và cả cuộc sống của chính hắn. Đã rất lâu hắn không bỏ thời gian đi dạo quanh phố phường này, những khung cảnh quen thuộc theo chân hắn hàng ngày nhưng cũng bị hắn bỏ quên từ lâu. Bởi lẽ cứ mỗi lần lướt qua đây dù là một mình hay đi với nàng, hắn cũng chỉ nghĩ tới Game là nhiều..
Lững thững bước đi một hồi, hắn mới nhận thức được rằng mình đi đã bị lạc tới một con đường khác. Một con dốc tối với một vài ánh đèn vàng le lói từ đằng xa, hắn không tự hỏi mình đang ở đâu cũng không hề thấy nao núng khi biết mình đã lạc đường.
Dù sao với hắn thì dù con đường này có dẫn tới đâu, thiên đường hay địa ngục thì hắn cũng mặc, tâm trí hắn giờ đây cũng không còn sự quan tâm tới nữa. Trời lại tiếp tục đổ xuống những hạt mưa đắng, hắn dính mưa thêm một chút rồi cũng may mắn tìm được một bến chờ xe bus để trú tạm vào đó. Điện thoại để quên ở nhà, đồng hồ cũng chẳng mang theo, hắn không rõ bây giờ đang là mấy giờ rồi nữa.. chỉ đoán rằng chắc cũng chẳng còn sớm vì thấy đoạn đường này vắng tanh, thi thoảng mới có tiếng vài ba chiếc xe liệng vọt qua.