Lần này thì hắn thực sự đã lầm..
– … Anh buông tay ra đi, em không thích!.. – Bất chợt nàng vùng tay, một cách mạnh mẽ. Hắn lập tức cảm nhận được thứ thái độ phản kháng của một người không còn muốn ở trong vòng tay ôm ấp của hắn nữa. Thứ thái độ mà trước giờ với hắn, nàng chưa bao giờ tỏ rõ tới như vậy.
– Em… sao vậy! Vẫn giận anh sao.. Anh xin lỗi mà!… – Bất ngờ trước thứ thái độ của người yêu, hắn hơi choáng nhưng vẫn đủ tâm để níu lại bàn tay nhỏ nhắn ấy. Kèm theo một gương mặt không thể hoảng hốt hơn..
– Hôm nay chờ anh ở đây, dẫu biết sẽ vẫn như mọi lần, anh luôn là người để em chờ lâu, rất lâu. Nhưng hôm nay khác.. thực sự đã khác, không giống như mọi lần em vẫn mong ngóng anh, mong anh tới đây đúng hẹn để mình không phải đợi chờ anh thêm nữa.. – Giọng nàng nói mà như muốn bật khóc, cơ mà hình vẫn cố gằn giọng để nói cho hắn nghe rõ từng câu từng từ.
– Ly.. em nói vậy.. nghĩa là sao?.. – Hắn nghệt mặt nhìn nàng. Lần này thì hẳn là có chuyện, có chuyện không-thể-mang-ra-đùa-cợt-được nữa rồi!
– Mình.. chia tay đi… – Nàng nói, nhưng mặt lặng lẽ quay đi hướng khác. Chắc là không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng.
– Em… đừng vậy mà.. Ly.. anh.. xin lỗi!.. đừng vậy mà em!..
Chẳng rõ khi yêu nhau lâu ngày, Trời có ban cho con người ta khả năng thần giao cách cảm hay không. Nhưng lúc này đây, dù quay lưng đi với hắn. Hắn dường như vẫn cảm nhận được rõ nước mắt chứa chan của người hắn yêu.
Rồi cũng chẳng biết tại vì sao.. hắn khóc.. một thằng con trai ngày thường vốn bá đạo về độ cứng và liều mạng.. nay lại có thể dễ dàng đổ lệ vì một người con gái. Hắn khóc vì biết mình có thể sẽ mất đi nàng, vì những lần lầm lỗi mải miết chiến Game mà để cho người con gái quan trọng nhất cuộc đời hắn phải chờ đợi – đợi chờ. Khóc vì biết những lời nói, giận hờn của người con gái vốn yếu đuối, tới hôm hay thực sự là những lời oán thán nghiêm túc..
– Anh Cường đừng hiểu lầm, hôm nay hẹn anh ra đây. Cho dù anh có tới trễ hay tới đúng hẹn đi chăng nữa thì em cũng chỉ có một việc muốn nói cho anh biết mà thôi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên chia tay nhau, dừng lại mọi chuyện ở đây đi.. – Nàng gạt nước mắt quay lại nhìn hắn, nói mà đôi vai cứ như run lên. Nhưng giọng nàng và mỗi lời nàng nói ra khi này chứa đầy chất cương nghị. Nghe nhiêu đó cũng đủ để cho hắn biết, nàng đã quyết tâm dứt bỏ và hắn đã mất đi nàng thật rồi..