Hai đứa tìm được một hàng ghế đôi ngồi cạnh nhau, nó ngồi một lát rồi cũng gục đầu vào vai tui ngủ. Có lẽ ngày hôm nay cũng đã quá đủ mệt mỏi đối với một người yếu đuối là nó rồi.. Tui cũng mệt, nhưng không ngủ.. tựa vào vai ghế mà thở dài, mắt nhìn cảnh vật vút qua mặt mình qua ô cửa sổ xe Bus. Bỗng chợt nghe tiếng Radio từ tổng đài phát thanh:
” Xin quý khách lưu ý, hiện tại tuyến 40510 của nhà xe Tân Bình chúng tôi đang xảy ra trường hợp móc túi, đánh cắp đồ đạc của khách khá thường xuyên. Thay mặt Trưởng bộ phận kiểm soát an ninh của hãng xe Bus Tân Bình, mong quý khách sẽ biết tự lưu ý và bảo vệ tài sản có giá trị của mình. Cám ơn quý khách…”
…Tôi chợt quay sang siết chặt lấy bàn tay của “cô em họ” ngốc nghếch, miệng mỉm cười..
*************
Chap 11
– Em đứng đợi anh lâu chưa vậy?.. Mình đi chơi đi.. – Phi xe với tốc độ bạt mạng rồi lại đột nhiên phanh gấp, chúi đầu xe trước nơi người yêu đang đứng chờ. Hắn vội vã nói mà giọng vẫn còn đang thở gấp..
– …
– Sao vậy.. Vợ giận anh đó hả?..
– …
– Thôi mà.. cho anh xin lỗi! Hôm nay vì bận chút chuyện nên anh mới trễ hẹn với em chút thôi mà.. – Vẫn như mọi lần, khi biết mình có lỗi, giọng hắn trở nên hạ thấp tới cực độ để van nài người yêu, mong nàng sẽ bớt giận mà bỏ qua cho hắn. Trông cái vẻ mặt của một thằng kiêu hùng lúc làm mắt nai mắt mèo trông đến mà tội nghiệp, chắc chỉ thiếu mỗi đôi tai mèo gắn lên cái đầu của hắn..
– Đến thì cũng đã đến rồi, giờ thì anh muốn đi đâu?.. – Cuối cùng thì nàng cũng chịu cất giọng mà mở lời với hắn. Nhưng nói ra câu này, có lẽ hắn đã không để ý rằng nàng đang thở dài, tiếng thở dài của một người mệt mỏi và chán nản.
– Mình đi chơi em nhé! Anh đưa em đi!… – Cảm tưởng cũng như mọi lần, chịu mở lời là nàng đã chịu nguôi ngoai mà tha cho mình. Hắn nháy mắt lè lưỡi, đưa tay vòng qua eo tính ôm nàng lại sát người mình. Cứ cho là nàng vẫn còn giận, có chống cự lại thì hắn vẫn sẽ lỳ lợm mà ghì chặt lấy nàng. Cho tới khi nào nàng hết bực bội thì mới chịu thôi!.. Tính là vậy…
Nhưng hắn lầm…