Vặn khóa, nổ máy.. không dám quay mặt lại ngước nhìn sợ làm nó hoảng nhận ra mưu đồ của mình mà đổi ý, cơ mà cũng toát mồ hôi vì sợ nó quay lưng chạy biến với mình lúc nào không biết. Nhưng may vãi cả thiên địa các thím ạ, nó từ từ ngồi lên yên sau của xe, nhẹ đưa tay ôm tui từ phía sau lưng. Tui lúc đó mừng huýnh, không ngờ con bé ngốc tới nỗi để mình dụ dễ dàng tới vậy, nổ xe đi tà tà rồi phóng thẳng một mạch hướng về nhà luôn!.. =)) =))
Trời vẫn mưa như trút nước, tui cởi chiếc áo khoác đưa con bé để trùm che đằng sau cho đỡ ướt. Chỉ sợ đưa được nó về tới nhà thì nó lại lăn ra lâm bệnh phát nữa thì bỏ má T_T.. Hai đứa cùng đi trên đường, chỉ nghe thấy tiếng gió mưa rít xạc bên tai. Đột nhiên bờ vai phía sau lưng tui cảm thấy một dòng nước ấm nóng kỳ lạ. Tui biết rõ đó là nước mắt của con bé, và nó lại khóc..
– Nè!.. áo tui mới mua đó nghe chưa cô!.. khóc lóc trên vai làm nó ướt nhẹp thì tí nữa về nhà nhớ giặt lại giùm tui đó nhé!.. – Tui ậm ừ mở lời, khéo léo xen lẫn cả hai chữ “về nhà” trong câu nói để hòng dò ý của nó luôn thế nào, vì quả thực con bé có muốn đổi ý hay không thì tui cũng chưa có chắc chắn lắm..
– Dạ.. – Nó lẽn bẽn đáp, giọng nghèn nghẹn..
– Vậy là đã biết anh đang đưa em về nhà, chịu suy nghĩ lại mà đồng ý theo anh về lại nhà rồi đúng không?.. – Để ý thấy như nó có vẻ đã chịu xuôi xuôi, tui đánh mạnh đòn tâm lý luôn! Được đà tiến tới, thừa thắng xông lên.. đó là bản chất của tui rồi mà các thým.. hehe :->
– Cực cho.. Bác trai và anh Tuấn quá.. anh và Bác.. đã đi tìm kiếm em suốt cả buổi trưa rồi.. – Nó nói mà giọng ngắc ngứ trong nước mắt..
– Ngốc xít!.. vì với hai Bác, em cũng là người trong gia đình mình mà!! – Tui nói gắt, thiệt tình.. nếu có 4 cánh tay lúc này, ngoại trừ hai cái dùng để lái xe thì tui sẽ sử dụng 2 cái còn lại để ôm chặt và gõ đầu nó! con bé ngốc ngếch chuyên đi suy nghĩ mấy chuyện tùm lum.. >”