Mấy cái này tui học từ Game L.A Noire, thím nào trong diễn đàn mình mà thích thể loại Game hình sự trinh thám, lại khá trình tiếng Anh thì có thể thử qua. Đảm bảo sẽ thấy hay vãi ra! lại còn học được nhiều thứ kinh nghiệm tâm lý vãi cả hay! 😡
Tới lúc này thì nỗi nghi ngờ trong tui đã dâng trào quá cao rồi, lấy lý do đã ăn no, tui đứng dậy rời khỏi bàn ăn, không quên nhéo con bé Linh một cái để ra hiệu cho nó ra ngoài gặp tui. Con bé có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng về mấy câu hỏi khó trả lời mà chú Thái dành cho, thấy tui ra hiệu đi ra ngoài thì tỏ vẻ ngơ ngác nhưng cũng mừng lắm. Cơ mà đừng vội mừng cô em ơi, anh gọi cô ra ngoài để đưa cô vào vòng điều tra cái thân phận thật của chính cô em đó!..
*************
Chap 9
– Ui da!.. Anh Tuấn.. anh làm gì kỳ cục vậy!.. kéo đau tay em!.. – Nó mếu máo
– Mi vào đây!.. – Ngay khi vừa rời khỏi chiếc bàn ăn, khuất mắt mọi người. Tui nắm chặt cổ tay con bé kéo thẳng nó vào khu bếp (Thú thực đó là phòng vệ sinh các thím ạ T_T cơ mà không theo nghĩa bậy bạ gì đâu nha! Mời các thím cứ theo dõi tiếp diễn biến…)
– Anh Tuấn..
– Đớ có anh em gì nữa hết! Ta biết mi không phải là em họ của ta! Giờ thì khai nhau! Mi là ai?!..
– Em.. em.. – Con bé miệng lắp bắp, mắt bắt đầu rơm rớm hàng lệ..
– Này! hay mi đã sát hại em gái họ của ta rồi giấu xác nó đi ở một nơi chốn nào rồi?! – Tui ngớ mắt trong bực dọc, giờ ngẫm lại vẫn đớ hiểu vì sao mình lại nghĩ được tại sao mình lại nghĩ ra cái giả thiết kinh khủng như thế. Chắc mấy anh chơi Game là đầu óc rất mang chất Fristi Milk =))
– Ơ.. ơ! không phải.. anh ơi!.. thực sự là em.. – Nghe xong câu “phán” của tui, con bé ngước mắt lên ngơ ngác. Tui biết nó không có tội lỗi gì ngay kể từ giây phút này, vì ánh mắt của một con người ngơ ngác khi nghe những điều mình bị vu khống cho việc họ không làm quá khác với ánh mắt sợ sệt, hoang mang của một con người bị mò trúng tim đen, sợ phát giác việc làm mà mình đang cố giấu diếm. – Cám ơn mấy bố thám tử trong L.A Noire đã tài trợ cho tui cái kinh nghiệm xương máu này :3