Ngày hôm sau, một ngày khác.. tui vào thăm nom nó như thường lệ. Vẫn là cái cách xếp cà-mên đồ ăn cạnh đầu giường, gài một mảnh giấy nhắn khác, lay đỡ nó dậy ăn uống rồi mình cũng lảng biệt ra ngoài hành lang ngồi. Nhưng mà, khi tui lúi húi sắp đồ xong, muốn tính nước “chuồn ém” thì bỗng bị giật mình bởi cái níu tay của nó. ◄Review luôn cái níu tay► Cái níu tay của một con người vốn đã quá yếu ớt nhưng ý chí vẫn cố chèo kéo, bám trụ vào điều họ coi là quan trọng, cái níu tay đó tôi cảm nhận độ yếu ớt tới nỗi mà.. nếu có một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi chắc cũng đủ hất ngược tay nó trở lại.. Và có lẽ đó là cái níu tay yếu ớt nhất từ một đứa con gái mà tôi cảm nhận được trong cuộc đời 20 năm F.A này..
– Anh… – Nó khẽ gọi tôi, cái giọng khi nghe cũng thấy yếu ớt
làm sao..
– Ơ.. – Tui tính theo phản xạ sẽ đáp lại “Ơi!”. Nhưng khi quay lưng lại, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và đôi mắt suy nhược của nó. Rồi lại nghĩ tới cái lý do vì sao con bé lại ở trong đây, tui đành chỉ biết cắn môi, miệng nín thinh..
– Anh.. đừng giận em.. nữa nha.. – Nó nói mà hổn hển từng câu từng chữ, nhìn về đôi mắt mà chỉ thấy như lệ nó sắp tuôn.. Cơ mà nói xin lỗi tui?.. tui cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm cơ! nó xin lỗi tui đó các thím ạ!!.. Trời ơi, con bé ngốc! lỗi này… là tại ai cơ chứ!!.. cái đồ..
– Anh.. – Nghe xong câu nói ấy.. Tay, chân và miệng của tui cứ như cứng đờ.. Dẫu không biết khi nói câu ấy, con bé nó đang nghĩ cái gì.. nhưng chẳng hiểu vì sao lòng tui khi đó lại quặn thắt, mắt mũi cũng như muốn ứa lệ khóc theo nó luôn..
– Ngốc lắm, bệnh rồi.. mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi.. hai Bác ở nhà cũng đang lo cho em lắm. – Cuối cùng thằng làm anh trai họ này cũng mở miệng phang được một câu tử tế, ế mà hình như đây là lần đầu tiên tui xưng anh gọi em với con bé thì phải?..
– Em.. phiền anh với hai Bác quá.. – Nó gặn lời..
– Nhỏ Linh.. anh cũng.. cho anh xin lỗi… – Giờ thì lới lượt tui.. nói giọng lí nhí, thật chẳng đáng mặt một thằng đàn ông con trai tí nào nhưng biết làm sao, mình là “tội nhân” trước sự vụ xảy đến với con bé mà..