– Anh Tuấn! Đừng có vội nghĩ quẩn mà!.. anh tính đi đâu?!.. – Con bé vẫn nắm chặt tay của tui, tiếng nó nức nở.. lần này thì là nó khóc thật!..
Thế quái nào, nhịp tim lúc bấy giờ trong tui cứ như đập loạn xì ngậu. Chưa hết bàng hoàng vì cái siết tay từ một đứa con gái thì lại gặp cái sự bối rối trước nước mắt ngắn dài của nó. Và giờ thì cái câu nói duy nhất, Tuấn tui có thể nghĩ được chỉ là:
– Con ranh con! mày có buông tay tao ra không?! – Tui giận dữ thét lên
– Không! anh Tuấn, em giải thích cho Bác về sự hiểu lầm vừa rồi mà anh!.. – Còn nó thì vẫn lỳ lợm giở giọng sướt mướt van nài với tui..
*Bốp!!*
– Á!..
Trong phút nóng giận, những lời lẽ khích động của tôi biến thành hành động thật. Tôi đã hất vùng ra khỏi bàn tay con bé ngốc, tác động của cú hất khá lớn nên bản thân mềm yếu của nó đã bị ngã ngửa ra phía sau. Đầu con bé đập phải cái tay vịn ghế nơi Ba tui vẫn thường ngồi đọc báo, và tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng nó kêu la và nó lập tức lăn ra bất tỉnh nhân sự..
– Êy! êy!.. đồ con nhỏ khùng! sao vậy mày?!
-…
– Này!!.. Con nhỏ khùng!… dạy tao biểu nghe cái coi!!
-…
– Linh!!..
-…
Lấy tay đỡ lấy khoảng đầu của nó, tôi chợt thấy.. tay mình có cảm giác ướt…
Run run đôi bàn tay đưa ra trước mặt để tận mắt nhìn thấy, thì chao ôi…
Máu… là máu.. của con bé Linh..
– Thôi bỏ móa tui rồi, mày vừa gây ra họa rồi Tuấn ơi! – Cảm giác sững sờ xen lẫn luôn nỗi lo sợ, tui thầm nhủ..
Sau khi nhận thức được tầm nguy hiểm của sự việc, tôi liền lập tức la thất thanh, gọi Ba má tui đánh xe đưa con bé Linh vào viện để cấp cứu.. Mọi việc tiếp đến diễn ra quá nhanh, tui lúc này chẳng khác gì một pho tượng đất, ngồi thừ ra từ lúc mọi người trong nhà cuống quít tìm cách sơ cứu cho con bé, rồi tới lúc xe cứu thương tới.
Ngồi phía sau giường cùng với nó, thấy vẻ mặt thất thần của Ba má tui với con bé mà tui cảm thấy hối hận đang trào dâng lên trong lòng mình. Linh ơi là Linh, con bé ngốc ơi là ngốc.. tao không biết mày là ai nhưng mày có thể giúp tao.. tỉnh dậy lần này thôi.. lần này thôi có được không?…