AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 13/08/2015 lúc 15:26.

– Đã có ý tưởng gì cho phần thi tài năng chưa? Có cần bọn tớ giúp đỡ gì không?

– Ý tưởng thì không thiếu – Vinh đáp – Chỉ sợ lớp mình không thực hiện nổi thôi.

Cũng phải, A1 từ xưa đến nay lúc nào cũng nổi trội về mặt toán lý hoá, nhưng cứ hễ nhắc tới văn nghệ văn gừng là tất cả lại rụt cổ lại y như rùa vậy.

– Ngày mai bọn tớ sẽ trình bày ý tưởng về phần thi tài năng trước lớp, mong mọi người ủng hộ – Hoa nói

– Tất nhiên rồi – nó nói.

– Thôi mọi người ở lại, tớ có việc phải về trước – Thanh thiết đột ngột nói, chắc là không chịu nổi việc phải ngồi chung bàn với 3GV thêm nữa.

Sau khi Thanh thiết đi khỏi, Vinh hỏi: “Là do bọn tớ đúng không?” giờ nó mới để ý, cô này hiếm lắm mới chịu nói ra một câu.

– Có lẽ vậy, Thanh nó không có cảm tình với các cậu lắm – Nhung nói.

– Vì danh sách ăn mặc xấu nhất trường năm ngoái?

– Uh! Cả vụ trung cổ nữa.

– Thực ra, bọn tớ chỉ nói những điều bọn tớ nghĩ – Sau khi trầm tư một lúc, Vinh lên tiếng – nếu như cả những điều nghĩ trong đầu cũng không nói ra được thì còn làm nổi chuyện gì. Bọn tớ thà bị cả lớp tẩy chay còn hơn là phải sống một cách giả dối, không phải là mình, nói những điều sáo rỗng.

– Hơn nữa – Ly còi tiếp lời – Bọn tớ nói như vậy, cũng chỉ mong mọi người trở nên tốt hơn, không ai hoàn hảo cả, nhưng nếu mọi người biết lắng nghe những lời nhận xét của mọi người xung quanh, tự hoàn thiện bản thân mình, thì có phải là tốt hơn so với giận dỗi, tẩy chay những người nói những điều ấy không?

– Ờ thì, chuyện đó…- Cả lũ trở nên ấp úng.

– Bọn tớ cũng rất quý Thanh, và cũng có đôi chuyện muốn nhờ cậu ấy giúp đỡ, nhưng mà…chán.

Mọi người bỗng trở nên im lặng, không biết nói gì thêm nữa, một lúc sau thì bọn nó đứng dậy về trước. Sau buổi hôm đó,, nó bỗng cảm thấy có lẽ nó đã hơi sai lầm khi đánh giá về 3GV.

Tối, thôi thì cũng giả vờ làm người có trách nhiệm một tí, nó lên google search mấy thứ liên quan đến hùng biện. Ngồi xem một số bài hùng biện tiêu biểu của những nhân vật nổi tiếng, nó chợt nghĩ, tại sao nó cũng là người, họ cũng là người mà họ nói được những bài hùng biện hay như thế, còn nó thì không. Thôi, không sao, đời vốn bất công mà. Đang ngồi nghĩ vớ vẩn thì nhận được tin nhắn từ Oanh “ Cố lên nhé bạn hiền, tao chuẩn bị xong đồ đạc để đi du lịch rồi!”, tự nhiên lại thấy lòng mình khác lạ, muốn cố gắng, nhất định chiến thắng!
Thứ hai, ngày cuối cùng trong đợt thi học kỳ hai, chỉ cần kiểm tra nốt hai môn địa và giáo dục quốc phòng là có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Dù gì cũng mang danh đội tuyển Địa từ bé, nên môn này không thể làm khó nó được. Còn GDQP, nói ra thì thật là xấu hổ với mọi người, nhưng mà bởi vì ước mơ của nó không phải làm quân nhân nên nó cứ mở vở ra chép thoải mái mà lương tâm không thấy áy náy tẹo nào. Chép xong lại còn thấy biết ơn cô giáo chủ nhiệm đã xếp nó vào cái chốn khỉ ho cò gáy này, để nó có làm chuyện gì bất chính cũng không ai phát hiện ra. Xong xuôi hết, nó lại thả hồn ra cửa sổ trong lúc bọn ở lớp bàn xem cuối năm liên hoan thế nào cho nó hoành tráng. Bỗng nó thấy đèn flash ở đâu đó nháy lên, đúng là dịp cuối năm, mọi người suốt ngày mang theo máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của lớp 12. Bọn xóm trên hình như vừa chụp được kiểu ảnh nào đó hay ho, cứ túm tụm lại xem, rồi quay xuống chỗ xóm nhà nó cười khúc khích. Quỳnh Anh nói: “Ngọc ơi! Năm nghìn! Nếu như không muốn cái ảnh này bị tung lên mạng”. Á à, tống tiền à! Không biết bọn này tóm được hình ảnh ngộ nghĩnh nào của con bò rồi! Nó cũng muốn chạy lên xem thử, nhưng trống vào lớp rồi, đành để lúc khác xem vậy.

Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Vợ Yêu
Truyện Chỗ Ngồi Bên Cửa Sổ
Truyện Con Bạn Thân Và Lời Hứa 5 Năm
Truyện Khi Tôi 25
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net