Truyện: Lớp 12A1
Trạng thái: full
Chỉ là một câu chuyện dành cho những ai đang nhớ về tuổi học trò.
Chỉ là những rung động nhẹ nhàng.
Chỉ là những cố gắng níu kéo lấy những giây phút cuối cùng được ở bên nhau dưới một mái trường
Chỉ là câu chuyện mà chính tôi đã trải nghiệmvà tôi hi vọng có thể chia sẻ với mọi người
Dành tặng cho các mem 12A1 – Chúc mọi người luôn thành công và nhớ về nhau!
Nó không mộng mơ hay lãng mạn, ít nhất là bây giờ, khi mà nó đang ở cuối năm lớp 12 và quan trọng hơn hết là nó thi khối A, những bộ môn mà chỉ cần đầu óc lơ đãng 1 chút là ngay lập tức 1 + 1 có thể bằng 3 hoặc1 câu trắc nghiệm lại khoanh 2 đáp án. Nó chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó bởi quyết định là ở nó, nó hài lòng với điều mình chọn. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng thỉnh thoảng sau khi đã giải quyết xong đốngđề cao ngất nó lại thả hồn ra cửa sổ. 5’, 10’ hoặc 15’, nó coi đó là thời gian thư giãn, là giây phút riêng tư của đứa con gái mới lớn. Mới lớn, bao nhiêu suy nghĩ, thay đổi khiến nó nhiều lúc giật mình vì mình không là mìnhnữa, nhiều thứ chẳng thể mang logic để giải được, sao có thể sòng phẳng đúng sai như lý hoá được. Thật là đau đầu!
Vừa đạp xe, vừa nghĩ vớ vẩn thế mà đã đến trường rồi. Còn sớm quá, mới lác đác vài cái xe ở sân. Bác bảo vệ cũng vừa dậy thì phải, vừa đưa vé xe cho nó bác vừa ngáp 1 cái rõ to. Thấy nó khẽ cười, bác cũng cười xoà gãi gãi đầu. Nó lên lớp, tầng 2 ngay phòng đầu tiên. Lớp nó chưa ai đến. Nó bước xuống cuối lớp, bàn gần cuối là nơi trú ngự quen thuộc mấy năm cấp 3 và chỉ vài tháng nữa thôi, nó phải chuyển đi rồi. Hè về, nó cũng cảm nhận được phần nào của sự chia ly. Có buồn không? – Nó tự nhủ rồi tự trả lời không. Chắc mọi người sẽ thấy lạ lùng lắm, bởi sau 12, mỗi đứa sẽ đi một con đường riêng, có những lựa chọn riêng, làm sao còn được chơi cùng nhau, nói chuyện bạn bè vui tươi trong sáng. Cũng đúng, nhưng lớp của nó cũng đâu bình thường như những lớp khác. A1 giỏi, không ai có thể phủ nhận điều đó nhưng nếu nói A1 đoàn kết thì thực sự không đúng. Con gái, con trai không chơi chung là một nhẽ nhưng đến cả nội bộ con gái, con trai cũng chia bè kết phái. Nam thì bảo nữ không xinh như A4, không nết na hiền dịu như A2, A3. Nữ thì nhận xét nam không ga lăng như A2, không hào hoa như mấy anh Hàn Quốc. Đủ kiểu! Nghĩ mà chán. Các cụ nhà ta bảo “ Cỏ đồi người xanh hơn cỏđồi mình” cấm có sai. Sắp hết năm học rồi mà tình trạng này vẫn không cải thiện, vậy thì thử hỏi chia tay sau mấy tháng nữa hay thậm chí là ngay bây giờ, nó buồn điều gì, vuicòn không hết ý chứ. À không, lũ bạn thân của nó thì sao, nó sẽ chán vì không được gặpmấy con nhóc ấy lắm.
– Mày lại thả hồn phiêu đấy hả?
Vừa nhắc đến là thấy ngay, đó là Oanh – con bạn chí cốt của nó. Mặt nó lạnh tanh:
– Vâng, tôi vừa phiêu lên Tây Thiên gặp Phật tổ. Ngài bảo số chị đã tận, chuẩn bị mọi thứ để “thăng” đi là vừa.
– Con quỷ, dám úm ta hả? Mới sáng ra đã gặp vận đen rồi. Nhưng mày cứ yên tâm, tao chưa có người yêu, tao không chết được đâu – Vừa nói, Oanh vừa nháy mắt với nó khiến nó phì cười.
Kết thúc câu chuyện, hai đứa quay lại với quyển sách sử trên tay, sắp kiểm tra học kì mà, học những môn thuộc làng thật là cực hình.
Dần dần lớp cũng đến đông đủ, đứa cầm văn,đứa ghi sử, đứa làm lý hoá vài đứa thì tụ lại bàn về vấn đề học kì. Trong giờ truy bài, Châu– Bí thư của lớp với vẻ mặt hình sự khác ngày thường bước lên trên bàn thầy cô đập đập bàn để cả lớp im lặng rồi dõng dạc từng chữ:
– Lớp chú ý! Tớ vừa mới được thông báo1 tin vô cùng… nói thế nào nhỉ, với lớp khác thì chắc sẽ là tin vui, còn với lớp mình thì chắc là không đúng lắm…”
Châu ngừng 1 lát để quan sát khuôn mặt cả lớp rồi thản nhiên nói tiếp.
– một tuần nữa trường ta sẽ tổ chức cuộc thi phong cách học đường đặc biệt chỉ dành riêng cho lớp 12 và lớp nào cũng phải đăng ký tham gia. Cả lớp ồ lên 1 tiếng rồi lại xôn xao bàn tán. Bí thư lại phải đập bàn để lấy lại sự im lặng
– Hình thức thi là đồng đội gồm 3 người gái hay trai đều được.
– Thế không phải hai giới trên có được không bí thư – giọng nói ở phía cuối lớp vang lênkhông cần nhìn cũng biết là Nam
Châu lườm Nam 1 cái rồi phán tiếp:
– Đây không phải trò đùa đâu nhá. Không tham gia nghiêm túc là hối hận đấy. Giải thưởng dành cho lớp chiến thắng là 1 chuyến du lịch 3 ngày hai đêm, địa điểm tuỳ chọn, được nhà trường cho phép và tài trợ 100% chi phí. Ai tự tin mang phần thưởng vềthì đăng ký với tớ, hạn 2 ngày. Nếu thừa người thì sẽ tổ chức bầu chọn, nếu thiếu thì tất nhiên cô chủ nhiệm sẽ trực tiếp chỉ định
Cả lớp lại rộn lên rào rào, có đứa háo hức, đứa thì trầm tư ( chắc suy nghĩ xem lí do gì mà trường lại chịu chơi như thế). Riêng nó thì bình thường, mấy chuyện này đâu còn lạ lẫm gì nữa. Bàn dưới có tiếng đứa con trai “ Xóm mình ( ý nó là 4 bàn cuối 2 dãy ) phải làm vài chú đi thi chứ nhỉ? Lấy vẻ vang cho lớp, vinh dự cho nước nhà…
“ Đồ con bò”- nó lẩm bẩm, bởi nói ra câu đấychỉ có thể là thằng Ngọc bàn cuối chéo chỗ ngồi của nó. Lần nào thằng bé ấy cũng phát ngôn ra những câu chẳng giống ai. Nó quay xuống bảo: “ Anh vừa xinh vừa học giỏi, hợp quá còn gì. Yên tâm, tôi ủng hộ anh. Tôi tin anh sẽ đạt giải cao nhất từ dưới lên”. Mấy đứa xung quanh ôm bụng lăn ra cười, còn Ngọc thì mặt tỉnh bơ: “ Cảm ơn chị. Thấy tôi xinh chị ghen đấy à? Cứ như chị, đi thi cũng được cái giải rút cầm về thôi.” Nó còn định phản pháo lại đối phương thì thầy dã vào lớp. Nó chỉ hứ 1 cái rồi quay lên
Giờ ra chơi, nó vừa bước ra ngoài lan can, Oanh và Nhung ( Một con bạn cũng quỷ không kém gì Oanh) chạy lại chỗ nó: “ Thế Harry Potter của nàng đâu rồi?” – Nhung nhanh nhảu hỏi với vẻ tò mò. Mọi người đừng nghĩ đó là anh chàng mà nó thầm thương trộm thích, một hot boy nào đó. Tất cả đều không phải, mà Harry Potter chính là Harry Potter phù thuỷ đấy. Chỉ có điều đó là trong giấc mơ của nó. Chả là nó thích đọc Harry Pơtter ( Có lẽ chả phải mình nó, 100 đứa thì cũng phải 99 đứa mê & 1 đứa còn lại gật gù ) Không biết có phải vì thế mà dạo gần đây nó mơ rất nhiều về anh chàng phù thuỷ ấy, mặt không rõ nét nhưng chắc chắn không phải anh chàng trong phim. “Chàng của nó” – tạm thời gọi là vậy, không đẹp trai quá nhưng phép thuật chẳng thua kém gì người thật (à quên, phù thuỷ thật). Nó cố tình để lũ bạn phải giục 2, 3 lần mới chịu lên tiếng: “ Thì vẫn thế, tao có nhớ được nhiều đâu, mọi thứ cứ loáng thoáng và mông lung. Mà nó có thật đâu, tao cũng chẳng quan tâm lắm”
Oanh cười bảo: “ Xin cô! Cô chẳng mong có một hoàng tử bạch mã giống như thế còn gì. Không qua nổi mắt bản cô nương này đâu”. Nó bước vào lớp, & buông một câu lém lỉnh “Mắt cú, mắt cáo!”. Nhung ôm bụng cười còn Oanh thì đầu bốc hoả, giơ ra nắm đấm về phía nó. Nó chuồn thật nhanh về chỗ, lớp vẫnồn ào vì cuộc thi Châu vừa thông báo. Nó sực nhớ ra mối thù lúc đầu giờ với Ngọc. “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” – nó nghĩ nhưthế trong đầu và cảm thấy vui vui. Lúc ấy, Ngọc vừa bước ra khỏi chỗ, đi lên trên bục lau bảng. Thời cơ đã đến, nó khẽ lách vào một bàn gần đó rồi cố tình để chân ngáng trên đường mà “con bò” phải đi qua. Và chuyện gì đến sẽ phải đến, không để ý, chú bò tội nghiệp vấp phải chân nó, chới với, maymà sư phụ nó ( biệt danh là Thanh Thuật ) cũng đang bước tới. Thế là hai đứa con trai bám víu lấy nhau để khỏi ngã, cảnh tượng đến buồn cười. Mặt nó chuyển từ nụ cười nham hiểm sang cười không sao dứt được. Sau khi định thần lại, Ngọc + nạn nhân bất đắc dĩ quay lại nhìn nó với vẻ mặt giận dữ: “Đồ con bò kia! Đầu chị có vấn đề hả? Thích chết không? – Con bò mà dám nói nó cũng là bò, thật phi lý. Nó đứng dậy “ Anh mới là…” –thì bị nghẹn lại ở cổ. Sư phụ vừa bóp cổ nó vừa nói “ Mày ăn nhầm gì thế hả? Dám động đến bổn sư phụ”. Nó bị bất ngờ nên không thể chống cự được, đến khi Thanh bỏ tay ra, nó ho sặc sụa. Trống vào lớp, Ngọc nhớ ra chuyện mình cần phải làm nên có lẽ tạm thờitha cho nó, nếu không nó phải lĩnh thêm mộthồi đòn nữa không chừng. Nó thầm nghĩ và về chỗ.
Hết buổi học, ra về, lúc lấy xe, đi qua chỗ Hoa mập, Ly còi, Vinh voi ( một nhóm girl lớp nó, học không quá giỏi, nhưng được coi là dân ăn chơi số 1 của lớp) đang tiếp tục nói về cuộc thi lúc sáng, nó chỉ hỏi một câu “ chưa về à?” và không đợi trả lời, nó bước qua cửa lớp. Đơn giản vì nó biết, nhóm 3GV ( 3 girl vip- tạm dịch như vậy ) sẽ chẳng bao giờ để ý điều đó, thậm chí còn buông những từ chẳng ra sao về nó. Tốt nhất là không nên nghe. Nó bước nhanh theo kịp Oanh rồi bá vai bá cổ bàn về cửa hàng chè mới mở ở gầntrường.
Tối, nó đang chăm chú làm đề lý thì chuông điện thoại kêu tít tít báo hiệu có tin nhắn, nóphớt lờ, đến khi làm xong xuôi tất cả, nó mới mở tin nhắn ra. Của Oanh: “Gọi cho tao ngay”. Từ xưa đến nay, nó cực kỳ ghét gọi điện thoại cho Oanh, bởi vì mỗi lần gọi, là một lần phải nghe giai điệu “Em không còn ngây thơ…” cực kỳ củ chuối mà con này cài làm nhạc chờ. Có vẻ như Oanh đã chờ nó gọi từ lâu lắm rồi, vừa gọi cái là nhấc máy ngay.
– Mày nghĩ sao về cuộc thi lúc sáng?
– Sao là sao? Đây đâu phải lần đầu tiên thi thố kiểu này. Mà sao tự dưng mày lại quan tâm đến chuyện này thế. Bình thường…
– Thì phải tập thể tí chứ – Oanh ngắt lời nó – Cũng sắp hết năm học rồi, chẳng lẽ lại không có gì à?
– Con bé này lạ nhỉ? Hôm nay mày như bà cụ non ý. Hay là mi đăng ký đi, tao sẽ cổ vũ hết mình, biết đâu lại có giải ý chứ.
– Tao không đi thi được, nhưng mày thì có thể, suy nghĩ đi. Thôi, đi ngủ. – Nói xong cúp máy luôn, hơhơ, hay thật, con bé này bắtnó gọi rồi lại nói những chuyện chẳng ra sao.Làm nó cụt cả hứng. ( thực ra là xót tiền)
Hết một ngày dài, “chàng của nó” vẫn xuất hiện, cưỡi chổi bay & cười với nó.
Sáng sớm, vừa bước ra khỏi cửa thì trời lất phất mưa. Cuối đông rồi còn mưa phùn, thời tiết cũng thất thường như lòng người vậy. “Để quên ô trên lớp rồi, thôi mưa nhỏ mà, đi cho mát.” – nó nhủ thầm. Đang đi thì nghe thấy tiếng ai gọi đằng sau. Quay lại nhìn! Conbò đây mà, nó bảo: “Thảo nào hôm nay mưa, tại có người đi sớm bất thường đây mà!”.
– Không phải nói mát mẻ! Chẳng qua là tôi có việc thôi” – Ngọc nói với vẻ mặt quan trọng
– Anh thì có việc gì? Mà lại vào sáng sớmnày? Chẳng lẽ anh thích em nào khối dưới hay đi sớm à? – Nó đùa
– Chị cũng biết thế cơ đấy! Thôi ta đi trước đây, cứ đi từ từ.
Nói xong hắn liền quay đi, nhưng rồi chợt nhó ra điều gì đó, hắn quay đầu lại, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười nửa miệng trông phát ghét, nói:
– Con gái 17, 18 tuổi đầu, đi ra đường thấy trời mưa cũng không thèm đội mũ hay che ô. Cả thiên hạ đều biết chị là đồ con bò rồi, không cần thể hiện thêm đâu – ném cho cho nó cái ô, hắn bình thản nói tiếp- Khỏi cầncảm ơn, tôi lo chị ốm, tôi lại phải tốn cân đường hộp sữa đến thăm.
Nói xong tên này phóng thẳng đi, để lại phía sau một cái đầu đang bốc khói. Nó nhìn theo hắn mà không rõ tên này là người hay quỷ nữa. Đáng ghét.
Nó vừa bước đến lớp đã thấy ồn ào tiếng nói.Nó nhìn khắp, Ngọc, Oanh, Thanh Thuật, Hoàng béo ( sư mẫu nó – boy hẳn hoi, đừng hiểu nhầm, chỉ tại hay tính toán chi li với lại thích thù vặt nên mọi người cho rằng “sư mẫu” đáng lẽ ra phải là con gái mới đúng) ngồi một chỗ to nhỏ. Tình hình này chắc là đang mưu đồ bất chính đây, bên góc kia Ly còi đang ăn sáng, bàn thứ 3, Hải – lớp trưởng hình như cũng vừa mới đến. Thấy nó đến, mấy đứa “xóm nhà mình” như bị cấm khẩu, im tịt. Nó ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gìvui thế?” – rồi mắt sáng lên – “có gì ăn à?”. Oanh phì cười: “Có cái mốc khô đấy, ăn không? Trong đầu mằy không có cái gì khác hay sao?
– Thì sống là phải ăn mà! Thế hôm qua làm gì để cầu chì bị dính nước đấy, chập nặng quá!”
Oanh toe toét cười, không quên đánh nó vài cái nhớ đời. 3 thằng con trai nhìn hai đứa nó rồi nháy mắt rất ẩn ý. Nó thắc mắc trong chốc lát rồi quên ngay. Hôm nay vẫn không khác hôm qua là mấy. Mặc dù 4 tiết, kiểm tracả 4 nhưng lớp vẫn lao xao chuyện cuộc thi. Mọi chuyện càng ngày càng lạ lùng, những lần trước có thế đâu. Nó cũng bắt đầu thấy nao nao chuyện gì đó. Nhìn thấy chỗ Hạnh chuối ( lớp phó học tập, đồng thời cũng là một member học vip nhất của lớp) đang rất rôm rả, nó cũng lon ton chạy đến để buôn. Hình như đang đến phần gay cấn. Quỳnh Anh bảo: “Trường mình cũng oách ghê, tự nhiên lại tổ chức cuộc thi này. Mà 99% lớp mình chẳng ai đăng ký đâu.”
Hạnh “ruồi” cũng phụ hoạ theo: “ừ thì lần nào chả thế, lớp mình bao nhiêu gương mặt sáng giá nhưng tại bọn nó cứ ngại đấy chứ. Đấy, như con Ánh này này. Nó mở to mắt nhìn Hạnh ruồi: “Gì? Tao đi kiểu gì, nữ công gia chánh thì chẳng biết, ăn nói cũng không! Lên đấy làm trò cười à?” – Vừa nói nó vừa cốc Hạnh ruồi 1 cái
(Phụ lục: tài nấu nướng của Ánh đúng là ở cái mức ma chê quỷ hờn,những ai muốn tìm hiểu thêm có thể hỏi Oanh, người đã tận mắtchiêm ngưỡng món đậu xốt cà chua nát không thua gì tương hay gặp Nhung, người có thể miêu tả một cách chính xác nhất về nguyên lý luộc rau “cho rau vào trước cho nước vào sau” của Ánh )
Cô chủ nhiệm vào, bỏ dở câu chuyện, nó chạyvề chỗ. Phổ biến xong công việc của lớp, cô đưa mắt nhìn cả lớp và cười bí ẩn. “Quái, dạo này mốt cười nửa miệng hay sao ý nhỉ?” – Nó nhủ thầm. Cô đứng dậy và đi xuống cuốilớp:
– Chắc các em đã biết về cuộc thi phong cách học đường rồi đúng không? Vì thứ hai phải nộp danh sách nên hôm nay chúng ta phải đăng ký ngay. Thế bạn nào muốn được tham gia?.
Sự im lặng đến ghê người bao trùm lớp học. Đứa nọ nhìn đứa kia, đứa kia nhìn đứa khác, ngơ ngác như những chú nai tơ. Cô “e hèm”, chắc là để tránh việc cười ngất ra vì lớp, cô đổi giọng: “ Nếu không ai tình nguyện thì cô chỉ định vậy.” Kịch bản đúng như dự doán của bất cứ đứa nào ngồi dưới, 3 năm học vớinhau, chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Nàochúng ta cùng thưởng thức trò chơi “Bắt gà trong chuồng”, “vòng quay định mệnh” (Đó lànhững biệt danh vui về sự chỉ điểm của cô). Mặt từng đứa tỏ vẻ cam chịu, thậm chí Hoàng cám còn lẩm bẩm nghĩ lại sáng nay đi ra đường đã bước chân phải hay chân trái. Riêng nó vẫn bình thản lôi đề hoá ra nghiền ngẫm, bởi vì nó chắc mẩm A1 bao nhiêu gương mặt ngời ngời, còn lâu mới đến lượt nó. Cô nhìn một lượt, từ Trương Vinh – cây toán của lớp, đến Hùng – con sâu ngủ triền miên, rồi lại Hằng – siêu sao đội tuyển Anh hay Tú Anh tài năng nổi tiếng. Cuối cùng, cô phán: “Kì khảo sát lần trước là Mai Hạnh và Khuê đứng đầu, theo cô thì nên để hai bạn này và lớp trưởng đi thi. Các em thấy thế nào?”
Còn thế nào được nữa thưa cô, tất nhiên là đồng ý cả hai tay rồi. Ở một nơi mà ai ai cũngyêu chuộng sự yên bình như lớp A1 này thì người ta cứ có xu hướng tránh được cái gì hay cái ấy. Mà mọi người xem, nó nói có sai đâu, một đứa cứ tầm tầm về mọi mặt như nóthì chẳng phải lo cái gì. Bỗng nhiên, ở bàn thứ 2, Ly còi đứng dậy:
– Thưa cô, theo em thì đây là một cuộc thi không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về mặt kiếnthức, mà còn phải am hiểu về các lĩnh vực của đời sống xã hội như âm nhạc, thời trang … Em nghĩ rằng lớp mình nên cử một bạn có thể đảm nhận tốt phương diện này. Em nghĩ Vinh có thể là một ứng cử viên sáng giá.
Thế là nhóm 3GV đã nhúng tay vào rồi đấy. Nó nghĩ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó, tiếp tục làm đề nào.
– Thưa cô, em cũng có ý kiến.
Nó nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Đã bảo hôm nay nhất định có chuyện lạ mà, con bò lại xin phát biểu cơ đấy. Chắc lại muốn đi thi “mang vinh quang về cho nước nhà chăng”. Nó nhìn con bò, mỉm cười ủng hộ. Dù gì thì hôm nay cũng có lòng tốt cho người ta mượn ô, giờ nó cũng nên cổ vũ động viên đáp lại.
– Trong những bạn nêu trên, em thấy đều là những bạn giỏi tự nhiên, mà không cóbạn nào xuất xắc về những môn xã hội cả. Vậy nên, em đề cử bạn Ánh. Em tin bạn ấy sẽ làm cho đội hình của lớp mình trở nên mạnh hơn.
Nghe xong mấy câu Ngọc vừa nói ra, nó sặc chết mất. Chưa kịp ý kiến gì thì cô đã lên tiếng:
– Vậy thì 3 bạn dự thi của lớp mình sẽ làHạnh, Vinh, Ánh nhé, còn ai có ý kiến nữa không.
Ngay lập tức nó từ chối:
– Thưa cô, em không…- Đang nói dở thì miệng nó bị bịt chặt lại, là con Oanh hại nó, đã thế, con Nhung ngồi bàn dưới lại ra sức ấn đầu nó xuống, còn con Thanh Thiết thì nhanh nhảu cái miệng: “Thưa cô, bạn Ánh rấtvui mừng và hứa là sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ Quốc”. Phản rồi, phản rồi, sau hôm nay nhất định là phải đem bọn này đi bắn bỏ hết.
– Ừ – cô cười- Vậy cô mong các em sẽ thi đấu thật tốt để xứng đáng là lớp dẫn đầu của toàn trường.
Nói rồi cô bước ra khỏi lớp. Đến tận lúc cô đi xa, bọn “Lừa thầy phản bạn” mới chịu cho nótự do. Việc nó muốn làm đầu tiên là cốc đầu mỗi đứa vài phát. Thảo nào hôm nay bọn này tự nhiên đến sớm tổ chức họp kín, hoá ra là đã lên kế hoạch hại nó từ trước. Không thể chấp nhận được. Phản đối.
– Xóm mình ăn mừng chứ nhỉ! Chúc mừng Ánh Cận trở thành 1 trong 3 chiến binhlớp mình. – là con bò đáng ghét
– Ăn cái đầu anh ý! Dở hơi à! Anh thích thì đi mà thi, lôi tôi vào làm gì!
Tên này giơ ra 1 cái kẹo mút vị chocolate trước mặt nó, tỉnh bơ hỏi: “Thế có ăn không?”
Ngu gì không ăn, nó giật lấy cây kẹo, không quên khuyến mại thêm cho con bò một cái cốc đầu đau điếng. “Tôi thì có giỏi môn xã hội nào đâu, mà anh dám nói thế hả?”- nó vẫn ấm ức
– Thôi đi Ánh ạ- Hạnh chuối đã xuống chỗ nó từ bao giờ không biết- Mày theo đội tuyển Địa từ nhỏ, lại còn suốt ngày ôm quyểnsách Sử tụng kinh. Đã thế lại còn là Thành viên tích cức của Câu lạc bộ nói phét, à nhầm, văn học. Chọn mày đi thi là đúng rồi.
Giờ nó đã hiểu một cách chính xác câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”
– Thôi, Ánh ạ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi-Nhung thêm vào- mà mày đi thi thì cũng có mất gì đâu, có khi còn mang được cảmột chuyến du lịch về cho lớp ấy chứ. Cố lên bạn tốt.
Đâm lao phải theo lao, nhưng cái lao ấy có phải là do nó phóng ra đâu.
Tối, tranh thủ lên mạng search mấy cái đề thi đại học năm ngoái, nó vào blog của con bạn cùng lớp – Quỳnh Anh, thấy đăng bài “Lớp 12 nghĩa là…” thấy cũng đúng đúng.
Nó trầm tư, suy nghĩ về mọi thứ, tình cảm bạn bè, tình thầy trò, rồi cả những giờ phút chia tay sắp diễn ra nữa, rồi nó tặc lưỡi, nghĩ nhiều làm gì, mệt xác. Lớp 12A1 của nó trầm kinh khủng, lớp 12 mà chẳng có tí gì giống lớp 12 cả. Liệu sau khi chia tay sẽ có bao nhiêu người nhớ đến nó. Vậy nên, nó giở đề toán thầy Tuấn vừa phát ra, cặm cụi làm, cho đến khi đồnghồ chỉ 1h sáng, nó tắt đèn đi ngủ. Không hiểu tại sao, mọi thứvới nó lại trở nên rõ ràng đến vậy. Nó đang đứng trên ban công của một lâu đài rất đẹp, nó hướng tầm mắt ra xa, nhìn những dãy núi bị bao phủ bởi sương mù, nhìn những dòng suối uốn lượn quanh lâu đài, và rồi nó chăm chú nhình vào bóng hình đang bay lại gần nó. Harry Potter nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn nó cười.
– Không vui à?
– Uhm, có thể nói là như vậy!
– Để tớ đoán thử nhé! Buồn vì lớp cậu không thân thiết như những gì cậu vẫn nghe mọi người kể về lớp cuối cấp, lo lắng, áp lực vì học hành, thi cử. Và bây giờ thêm cả sự băn khoăn, không hiểu cậu có thể hoàn thành tốt vai trò mà mọi người giao phó hay trở thành trò cười trước mặt toàn trường. Tất cả mọi thứ trộn lẫn với nhau tạo cho cậu một cảmgiác hỗn loạn, không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải rẽ vào con đường nào. Đúng không?
Nó im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía xa xăm, dù gì đi nữa, Harry cũng là phù thuỷ mà, cậu ấy biết hết mọi thứ cũng là chuyện thường.
– Tin tớ đi – “Chàng của nó” tiếp tục nói – Cuộc sống luôntràn ngập những điều bất ngờ, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức mình, chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
– Nhưng tớ đã cố gắng, cố gắng tránh xa những rắc rối, vậy mà “con bò” lại kéo chúng lại gần tớ, vậy là sao! Hừ, chắclà nó muốn trả đũa chuyện tớ ngáng chân nó đây mà, đồ nhỏ nhen! Đáng ghét!
– Vậy thì báo thù thôi! Xem nhé! – Nói rồi Harry rút đũa phép của cậu ấy ra, vẫy nhẹ một cái, nó nhìn thấy Ngọc đang đứng ngay phía dưới ban công nó đang đứng, bên cạnh còn có cả một con bò to đùng, wow, con bò còn có cánh cơ, và trò chơi đuổi bắt start, Ngọc cứ chạy vòng quanh cái sân trong khi con bò phù thuỷ đuổi theo sau, thỉnh thoảng lại phun ra tí lửa, nom vui mắt khủng khiếp. Nó bật cười từ lúc nào không hay.
– Nếu tớ là cậu – Harry tiếp tục nói – Tớ sẽ cho mọi người thấy tớ có thể làm được những gì! Nhìn tớ này, tớ là “kẻ được chọn”, được chọn để làm những việc định mệnh muốn tớ làm. Cậu cũng là một “kẻ được chọn”, tất cả chúng ta đều “được chọn”. Hãy tin vào chính bản thân cậu, làm những việc trái tim cậu muốn làm, cậu sẽ đạt được nhiều hơn cậu nghĩ đấy.
Nó là một “Kẻ được chọn” – để làm gì chứ, trên đời đâu có chúa tể hắc ám nào để cho nó diệt đâu. Nhưng không phải là nó không ngộ ra được điều gì đó. Cuộc thi đó, xét cho cùng, cũng chỉ là một cuộc thi. Nếu nó thắng, nó sẽ trở thành một nữ anh hùng. Còn nếu nó thua, chắc chắn bọn bạn nó kiểu gì chẳng nói những câu đại loại như: “Ừ thì được đi chơi đúng làthích thật, nhưng mùa hè oi ả, bọn tao lại thích ở nhà ăn kemhơn. Với lại, ôn thi còn chưa đến đâu, chơi bời cái nỗi gì…” ( Có thể nhóm 3GV sẽ nói kinh khủng hơn 1 chút, nhưng nếu nócố tình để ngoài tai thì cũng có làm sao đâu). Vậy nên, đâu còn gì phải lo lắng nữa, nếu nó thành trò cười thật, thì chắc là Hạnh Chuối cũng sẽ nghĩ được cách cứu nó thôi. Nó nhìn Harry mỉm cười, tin vào chính mình nào. Dưới sân, hai “con bò” vẫn tiếp tục đuổi bắt, có lẽ là vòng 499 rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu nó là không hiểu Tiếng Anh của nó lên level hồi nào mà lại có thể nói chuyện trôi chảy với Harry Potter thế!
Một ngày Chủ nhật nữa đến, nó lấy cớ được nghỉ để không cần phải dậy sớm như mọi hôm. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn phải ra khỏi giường vì đúng 1 chữ “Họp” mà Chuối nhắn cho nó. Dắt cái xe qua cổng nhà Chuối, nó vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa than mệt. Cũng phải, trời thì nóng nực, lại còn phải đèo thêm bà-chúa-ham-vui Oanh nữa, bảo làm sao nó không mệt. Con này hôm nay định mang sách vở sang nhà nó làm đề, nhưng thấy nó phải đi họp, thế là cũng lẽo đẽo đi theo, cứnhư là cả đời chưa được đi bao giờ ý. Vừa vào nhà đã thấy Quỳnh Anh ngồi đó – với tư cách quân sư – tay phe phẩy cái quạt nan, trông đúng là không khác Gia Cát Dự là mấy. Nhóm 3GV cũng đang có mặt, lí do là nhóm này luôn dán dính lấy nhau trong mọi hoạt động, vậy nên một người đi họp tức là 2 người còn lại đi theo.
Từ xưa đến nay, mỗi khi nhắc đến 3GV thì nó thường liên tưởng ngay tới bộ ba đáng ghét trong BOF. Mà cũng đâu phải riêng mình nó thấy thế, có đến nửa lớp ấy chứ. Đây là 3 tiểu thư nổi tiếng, khách quen của các shop thời trang, và là thành viên thường trực trong danh sách những học sinh thiếubài tập nhiều nhất. “Thú vui tao nhã” của 3GV lúc rảnh rỗi là ngồi bình phẩm về các thành viên trong lớp. Mấy câu đại loại như “Cái áo này là mốt của vài năm trước rồi”; “kiểu tóc của …trông như là cắt hỏng ấy” ..vv. Nó đã vài ba lần bắt gặp cáinhếch mép rất ngạo đời của Hoa mập, nghe những câu nhận xét mang tính châm chọc cường độ cao của Ly còi, hay thấy thái độ lạnh lùng của Vinh voi mỗi khi có ai làm phật ý cô nàng. Nhưng nói chung thì vì 3GV chưa làm gì động đến nó (Hoặc đã động rồi nhưng nó không biết) nên nó cũng không có “huyết hải thâm thù” gì với hội này, vẫn ở cấp độ nói chuyện được.