Mẹ kiếp, đừng đùa nhau vậy chứ? Nghĩ đến cái cảnh tới một nơi lạ lẫm để rồi nằm chèo queo lạnh lẽo một mình mà sống lưng mình lạnh toát hết cả. Mình liếm môi:
– Giỡn hoài! Hai người con gái, lại say xỉn, ngủ một mình không tiện đâu!
Cô nàng không chút thương tình, gạt phăng:
– Có T mới không tiện! Đưa đây mau!
– Quên chuyện lúc sáng T kể rồi hả? Ở đây nhiều ma lắm đó! – Mình giở giọng hù dọa, kèm theo ánh mắt van lơn.
Chẳng rõ cô nàng có hiểu ngàn vạn điều muốn nói trong mắt mình hay không, cười khẩy:
– Sáng sợ, giờ say hết sợ rồi! Nó mà mò ra, Uyên nhai đầu luôn!
Mình hết biết nói gì, chuyển ánh mắt qua chị Diễm. Chị cười giòn:
– Chị cũng hết sợ rồi!
Mình thở dài, tự nhiên bị lật kèo, tình hình này đêm nay cô đơn mình anh rồi. Đang loay hoay móc móc túi câu giờ, chị Diễm nói thêm:
– Bé Uyên chọc T đó, chứ sao bắt T ngủ riêng một mình được!
– He he, em biết mà! Nãy giờ cũng giỡn theo cho vui thôi!
Mình mừng quýnh, nhăn răng cười chưa nói dứt câu đã bị Uyên lạnh lùng cắt ngang:
– Ai nói giỡn? Thật chứ giỡn gì, đưa chìa khóa đây!
Khi nói câu này, mặt cô nàng vênh lên trời khiến tay mình ngứa ngáy dữ dội, thèm kí đầu một cái bõ ghét. Túng thế, mình giả bộ lục lọi một hồi, tặc lưỡi:
– Kì, chìa khóa đâu mất rồi?
Đương nhiên Uyên không bị mình lừa, cô nàng thản nhiên uống thêm một ly bia, gật gù:
– Khỏi câu giờ, trước khi rời khỏi đây, T đưa là được!
Ai chứ Uyên nói là làm, mình biết không tránh được, giờ chỉ còn biện pháp ép cô nàng uống tới say mèm không biết trời đất gì nữa, lúc đó mình mới được yên ổn không bị tống cổ khỏi phòng. Nhưng nói dễ hơn làm, tửu lượng Uyên thì mình biết rồi, nếu chơi trò đó có khi người ngồi lại sau cùng là Uyên, chẳng phải mình.
Nhưng nói gì thì nói, Uyên ngà ngà say vẫn dễ dạy hơn lúc tỉnh. Mình quyết định chơi lớn luôn, rót bia cụng ly cô nàng liên tục, lần nào Uyên cũng cạn ly rồi canh mình uống sạch mới chịu tiếp tục. Chị Diễm thoạt đầu còn can ngăn, nhưng chị cũng hơi say rồi, lại thấy ăn nhậu vui vẻ quá nên không thèm nói nữa, chỉ góp vui.
Lâu lắm mình mới nhậu, uống vào người cứ lâng lâng. Hứng thú nổi lên, mình nhập cuộc lúc nào không hay, một ly lại một ly, mình và Uyên cứ thế uống mãi uống mãi cho đến khi trưa trờ trưa trật. Lúc này người mình nóng ran, đầu óc chuếnh choáng rồi. Không rõ Uyên say chưa, chỉ biết cô nàng tiếp tục rót đầy ly mời mình. Mình chưa kịp uống, bỗng nhiên chị Diễm nói: