Người chị run bắn, cố kéo tay mình ra mà không được. Bí thế, chị không phản ứng nữa, bất lực thở hắt ra:
– T đừng vậy nữa được không? Chị đủ mệt mỏi rồi…
– Em xin lỗi! – Mình thầm thì vào tai chị.
Quanh phòng khảm khá nhiều kính, mình có thể nhìn vào đó thấy được bóng cả hai người.
Mắt chị đỏ ửng chớp nhẹ, long lanh viền nước trong suốt. Chị khẽ khàng nói:
– T xin lỗi chị đủ rồi, đừng nhắc lại hai từ đó nữa.
Mình nhìn đăm đắm vào đôi mắt chị qua mảnh kính trong vắt, mơ hồ thấy được thật nhiều cảm xúc phức tạp ẩn chứa bên trong.
– Ngoài xin lỗi, em không biết phải làm gì! – Mình chán chường.
– T đã làm hết những gì T có thể rồi, phần còn lại thuộc về chị. Chị cần thời gian, T hiểu không? – Giọng chị muốn khóc.
– Em hiểu, em cũng muốn cho chị thời gian. Nhưng mà… – Mình ngập ngừng, rồi quyết định nói luôn – Hơn một tháng rồi, chị cứ lạnh lùng dửng dưng như vậy, em không chịu nổi…
Chị lặng yên, cơ thể vẫn run nhè nhẹ trong vòng tay mình. Mình tiếp tục giãi bày:
– Em cứ nghĩ hoài, chờ chị bao lâu em cũng ráng được, nhưng em cần biết là bao lâu? Chờ đợi một điều gì đó mà chẳng biết khi nào mới tới, cảm giác khó chịu lắm! Trong người luôn thấy bứt rứt, không làm gì được…
Chị Diễm hít sâu như để trấn tĩnh, rồi ngồi thẳng người lên, giọng nhẹ tựa gió thoảng qua:
– Chị đâu muốn làm T khó chịu? Cũng muốn cho T câu trả lời rõ ràng, có điều…
– Sao?
– Chị không biết khi nào mình mới có thể trở lại như xưa. Nhiều lúc muốn nói lời tha thứ cho T nhưng chị không làm được. T đừng ép chị nữa, mà tốt nhất cũng đừng chờ đợi chị làm gì! Cứ yêu, cứ quen ai đó có thể khiến T vui…
Mình sững người, tay chân cứng đờ, dường như vừa bị sét đánh ngang mày. Tấm kính cùng gương mặt chị, và cả đôi mắt hoen ướt kia chợt nhòe đi trong khoảnh khắc.
Mọi thứ xung quanh cứ chao liệng như sắp vỡ vụn…
Mình biết, những lời chị vừa nói đều là thật. Chị không dối mình!
Thế nên mình buông chị ra, gượng gạo đứng lên:
– Coi như em chưa nghe gì. Em chờ… bao lâu cũng được!
Mình lững thững về giường nằm xuống, tay gối sau đầu.