Bực lắm, nhưng mình vẫn cố từ tốn:
– T biết Uyên có tiền, nhưng mà tiết kiệm được nhiêu hay nhiêu chứ. Xài vậy phí phạm lắm, với lại ba người ra đây đi chơi mà giờ chia ra thì buồn chết! Không lẽ về phòng rồi T nói chuyện với bốn bức tường?
– Cho đáng! Chừa tật hay mỉa mai chặt chém người khác! – Uyên hừ khẽ, bộ dạng chán ghét mình ghê lắm.
– Giỡn cho vui thôi mà! – Mình giả lả, tiếp đó nghiêm mặt hạ thấp giọng dọa dẫm – T nghe nói Vũng Tàu nhiều ma lắm! Nhất là mấy cái khách sạn kiểu này, ma đầy luôn.
Nghe mình dọa, mặt hai cô gái đang tươi tắn vụt tái mét. Uyên mím môi làm cứng:
– Đừng nói xàm! Ma cỏ gì chứ, người ta tới du lịch đầy ra kìa!
– Trời, bộ đông người là ma nó sợ hả? Nhớ chuyện hồi khuya không? Ý là chưa tới Vũng Tàu mà còn vậy đó! – Mình làm mặt lấm lét liếc ngang liếc dọc, giả giọng kể chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn – Từng có cặp nam nữ đến đây chơi, nửa đêm người con gái bị ma ám hoảng quá khóc lóc om sòm. Hai người đó gấp rút trả phòng về nhà nhưng vẫn bị nó bám theo tới tận nơi, về sau cô gái phát điên luôn…
Thực ra chuyện này mình đúng là có nghe kể lại, nhưng mức độ chân thực của nó thì mình không rõ, chỉ nhân tiện mang ra dọa dẫm cho Uyên sợ mà đồng ý để mình ở chung phòng thôi. Hiện giờ nhìn thái độ cô nàng, mình biết sợ tê tái rồi. Chỉ có điều bản tính bướng bỉnh của Uyên thì mình đâu còn lạ, sợ thì sợ chứ cô nàng nhất định không chịu thua, chỉ im lặng không nói.
Chị Diễm kéo tay áo mình:
– T này… tự nhiên kể mấy chuyện đó ra làm chi không biết, tối nay sao tụi chị dám ngủ?
Mình cười he he:
– Có em giữ ma cho, lo gì nè?
Chị xuôi xuôi, chuyển mắt qua Uyên chờ đợi. Cái cách cô nàng đang nhìn mình thể hiện rõ sự bực tức, nhưng có lẽ nghĩ đến viễn cảnh nửa đêm gặp ma sợ quá nên ngần ngừ một lúc cũng đồng ý, không quên thòng thêm một câu:
– Đừng tưởng bở! Thuê phòng giường đôi, cấm bén mảng qua!
– Xì, ai cần! – Mình bĩu môi, trong bụng mừng như điên, chỉ nghĩ đến cái cảnh nằm giữa chị và Uyên là cõi lòng rạo rực xao xuyến không tả nổi. Thật là, sao đầu óc mình lúc nào cũng đen tối thế này chả biết.