Phát hiện mình bị nhìn chòng chọc, Uyên chột dạ:
– Sao chị?
– Không có gì. Tại em đẹp quá, nhìn thích ghê! – Chị ta cười bảo.
Cô nàng nghe khen, khoái chí cười tít mắt:
– Hí hí, sao ai cũng nói y chang chị hết trơn vậy á!
– Xì, mắc ói!
Mình vừa đứng lên vừa lẩm bẩm, cố tình nói cho Uyên nghe, dù không ngó qua vẫn biết cô nàng đang liếc xéo mình.
Chị Diễm ngồi xuống cầm chén tàu hũ chuẩn bị ăn, thấy mình đứng dậy bèn hỏi:
– T đi đâu vậy?
– Em đi dạo biển chút.
Mình ném lại một câu rồi xăm xăm bước xuống bãi cát vàng ẩm ướt nước mặn.
Trời đã sáng tỏ, ánh nắng nhàn nhạt lấp loáng kéo dài khắp mặt biển thật đẹp. Khách du lịch phần lớn đều đã thức dậy, lục tục kéo nhau ra. Người đi dạo, kẻ tắm biển, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp nơi.
**********
Chương 79
Nước biển buổi sớm không lạnh như mình nghĩ, mà khá ấm. Mình bỏ lại giày, đi chân trần xuống sát mép nước, thả bộ dọc theo ven bờ. Từng con sóng lăn tăn vỗ nhẹ quanh hai chân vô cùng dễ chịu.
Dòng người mỗi lúc một đông, nhất là mấy thiếu nữ với những bộ áo tắm rực rỡ sắc màu và gợi cảm, nhìn hoa cả mắt. Mình chép miệng, chợt nghĩ đến Thanh sida, nó mà ở đây chắc là vui sướng lắm. Hồi chiều lúc sắp đi mình định rủ nó theo cho vui, lại nghĩ có lẽ nó ngán Uyên thế nào cũng từ chối nên thôi.
Lúc này chuông điện thoại reo, màn hình hiện ra cái tên và bản mặt khỉ mốc của thằng bạn nối khố. Linh thật, vừa nghĩ tới là nó gọi mình ngay.
– Nghe nè mày! – Mình nhấc máy.
Tiếng Thanh sida sang sảng:
– Đang ở đâu mà ồn ào vậy? Café không, tao qua rước?
– Đang ngắm mấy em mặc bikini khỏi chê, tiếc cho mày… – Mình tặc lưỡi.
Quả nhiên, nó hét ầm lên:
– Móa, mới sáng sớm đi Long Điền Sơn làm gì vậy mày? Không rủ tao?
– Có đâu, tao đang ở Vũng Tàu. Hè hè…
– Đệt, đi với ai?
– Còn ai vào đây nữa, ghệ tao và ghệ mày.
– Ghệ tao? – Thanh sida ngờ ngợ, bỗng hét toáng – Tao lạy mày, tha tao… sợ nhỏ đó lắm rồi!
– Ha ha, ờ, bởi vậy nên tao đâu có rủ mày. Mất công…
Nó chợt hỏi:
– Mày còn ở ngoài đó lâu không?
– Chi?
– Tao ra chơi. Lâu rồi không đi xa, cũng muốn đổi gió! – Thanh sida cười khì khì qua điện thoại – Nói gì nói, không được ngắm em ấy cứ thấy nhớ nhớ. Ra nhìn chút đủ rồi!