– Chị ngủ lâu chưa T? Mình tới đâu rồi?
– Vừa vào Đồng Nai thôi, còn xa. Chị không ngủ tiếp đi, dậy chi sớm? – Mình nói bằng giọng mất mát, chị vừa thức dậy đã muốn xa mình rồi.
Chị khẽ đáp:
– Chị ngủ vậy đủ rồi. T dừng xe lại đi, chị qua chở bé Uyên!
Mình nghe vậy vô tình ngó qua đúng lúc Uyên cũng đang nhìn lại, thấy thế cô nàng liền hừ một cái, nghênh mặt nhìn thẳng phía trước, làm bộ như ta đây tập trung chạy xe lắm, không thèm quan tâm tới.
Mình vừa buồn cười Uyên, vừa bực chị Diễm, gắt nhẹ:
– Đi với em chán lắm hay sao mà vừa thức đã đòi qua bên kia vậy?
Thấy mình quạu, chị im lặng một lúc mới nói:
– Tay bé Uyên mới khỏi mà, chạy xe lâu không tốt…
Thái độ chị làm mình xìu ngay, chẳng ai nỡ lớn tiếng với cô gái như chị cả, nhất là khi chị bày ra bộ dạng e dè hiện giờ. Mình chán ngán lắc lắc đầu:
– Ngồi thêm chút nữa rồi em sẽ để chị qua đi với Uyên, được chưa?
– Ừm… – Chị ừ thật khẽ.
– Cả tháng nay chị lạ lắm, sao vậy?
– Chị… bình thường mà, có gì lạ đâu!
Mình bật cười:
– Ừ, thì chị bình thường với tất cả mọi người, trừ em.
Chờ hoài không nghe chị lên tiếng, mình nói tiếp:
– Em thấy giống như chị càng lúc càng ghét, không muốn gặp em nữa!
– Đâu có. T… đừng nghĩ bậy bạ… – Chị phản đối yếu ớt.
Từ thái độ chị, tới đây thì mình đã rõ hết mọi chuyện. Quả nhiên mình đoán đúng, chị không phải vô tình tránh mặt mình, mà cố ý làm vậy. Dù lờ mờ nhận ra từ khá lâu nhưng mình vẫn thường gạt sang một bên, tự nhủ bản thân nhạy cảm quá, hay nghĩ lung tung. Giờ nghĩ lại, hóa ra chỉ toàn là mình tự gạt gẫm mình thôi, cứ tự an ủi rằng không có chuyện gì cả, tình cảm chị dành cho mình vẫn đầy ắp như ngày nào, thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Những lời chị nói đêm đó vẫn còn văng vẳng bên tai mình, hình ảnh chị vừa khóc vừa tự trách bản thân yếu đuối, muốn xa mình nhưng không làm được cứ hiện lên mà không cách nào xua tan.
“Ừm, giờ thì có lẽ chị đã làm được rồi!”
Suy nghĩ này khiến mình đau, nhưng không trách chị. Mình biết sau những gì đã xảy ra, mình đáng bị thế.
Mình không muốn mất chị, không muốn mất đi một thói quen đã từ lâu ăn sâu trong tiềm thức, thế nhưng càng cố tìm cách đến gần chị thì dường như càng tự đẩy mình ra xa dần. Mọi thứ cứ chậm chạp trôi tuột đi, không cách nào giữ lại được…