Tay Uyên vừa khỏi nên ngồi sau, chị Diễm cầm lái chạy song song với mình. Tiết trời đối với mình mát mẻ nhưng hai cô gái lại thấy lạnh lẽo, mặc áo khoác dày cộp, đeo khẩu trang kín mặt, thoạt nhìn y chang ninja. Mình bật cười, cất tiếng chọc ghẹo:
– Cướp đêm mà gặp hai người chắc cũng sợ chạy tóe khói, làm thấy ghê!
Chị cười tủm tỉm không nói gì, Uyên ngồi phía sau vọt miệng:
– Đâu phải ai cũng trâu như T, không biết lạnh!
Mình cười hè hè, đúng là khả năng chịu lạnh của mình hơi khác người, lắm lúc trời lạnh lại chỉ thấy mát.
Gió đêm thổi ngược tạt vào mặt mát rượi, cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Dư dả thời gian nên bọn mình thả tốc độ khá chậm, chỉ tầm 40 km/h không hơn. Đi chơi bằng xe máy theo mình nên chạy chậm, vừa tận hưởng không khí, cảnh vật hai bên đường, vừa thư giãn đầu óc, chạy nhanh rất nguy hiểm, hơn nữa tâm trí lúc nào cũng căng thẳng rất mệt mỏi, lại dễ xảy ra tai nạn. Đó cũng là lý do mới 10 giờ tối bọn mình đã lên đường, canh tới Vũng Tàu khoảng 5 giờ sáng là vừa, tổng cộng có bảy tiếng để di chuyển, tha hồ tàn tàn tán dóc.
Nói gì thì nói, đi xa mà chỉ chạy có một mình cũng hơi bị chán. Thà rằng mình không có bạn gái không nói, đằng này những hai cô xinh đẹp bên cạnh, mà phải thui thủi một thân một mình thì đúng là bực dọc.
Trời khuya se lạnh, gió thổi hiu hiu thế này mà được chị Diễm hay Uyên ngồi sau lưng, ôm chặt, tựa đầu vào vai mình thì tuyệt biết mấy, có chạy tới cùng trời cuối đất cũng cảm thấy gần sát bên. Tiếc là thực tế không phải như vậy, Uyên đang tựa đầu vào vai thật, nhưng là bờ vai thon của chị, không phải mình.
Uyên đang hơi nhắm mắt gà gật, chợt mở hé ra bắt gặp mình ngó qua thì nghênh mặt lên hỏi:
– Nhìn gì đó?
– Người ta có cặp có đôi, T thui thủi một thân một mình, tủi thân chứ sao! – Mình than thở.
Cô nàng nghe vậy bật cười khanh khách:
– Ai kêu nhà chỉ có ba người chi?! T ráng kiếm thêm một cô nữa, vậy là lúc nào cũng có người ngồi chung.
Mình lầm bầm trong miệng:
– Hai cô mà đã lộn xộn đủ chuyện, thêm một cô nữa chắc tui ra ruộng ở luôn quá…