Vòng tay lạnh lẽo, còn dính chút nước mưa từ phía sau êm ái vòng qua, ôm choàng lấy cổ mình, mang đến cảm giác ấm áp lạ thường, bên tai nghe rõ tiếng chị cười thỏ thẻ vô cùng đáng yêu.
Tâm tư mình xao động, cảm xúc dâng tràn, nắm hai bàn tay chị vẫn còn nằm trước cổ mình xoa vuốt nhè nhẹ để xua tan cảm giác lạnh lẽo, cười nói:
– Chị nhen, chút nữa là em nhảy xuống dưới rồi đó, có gì đừng hối hận à!
– Hứ, ai biểu T hù chị trước chi! Thấy ghét, biết ta nhát mà cứ thích hù hoài! – Chị phụng phịu trách móc.
Mình phì cười thành tiếng:
– Nhát thì ở trong phòng ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt, trời mưa gió, còn ráng mò ra đây làm gì?
– Chị ngủ không được, chắc tại lúc chiều chị Ánh kêu cho ly café sữa đó, nghe trời mưa thích thích mới ra chứ bộ!
– Chị đó, con gái mà giờ này còn dám mở cửa ra ngoài, rủi gặp ăn trộm rồi sao? – Mình dọa.
– Thì… chạy vô đóng cửa đó, không thấy sao? – Chị cười khúc khích – Nói chứ, trời mưa mà, làm gì có ai.
– Chỉ giỏi chống chế!
Bỗng nhiên chị rụt hai tay về, không ôm cổ mình nữa, nói:
– Chị ngủ nha, T cũng ngủ sớm đi, đừng thức nữa!
Nói xong, chị liền bước đi, mình vội xoay người nắm tay chị kéo lại khiến chị giật mình kêu khẽ. Mình đặt tay lên môi suỵt nhẹ:
– La hoài, cả nhà dậy hết bây giờ. Ngồi với em chút đi!
Chị không làm theo lời mình, đứng tần ngần:
– Mai chị đi làm sớm…
– Ngồi một chút thôi!
Không đợi chị nói thêm, mình kéo chị ngồi xuống cạnh mình, tiện thể choàng tay qua bờ vai thon, ghì cơ thể chị vào sát người mình.
Chị không phản ứng, ngồi yên để mình làm gì làm, chỉ khẽ nói:
– Năm phút thôi nhen!
– Một ngày chị Ánh trả chị bao nhiêu? – Mình hỏi.
– Chị còn đang học nghề mà, đâu có lương.
Quên mất, nghe mà thương gì đâu. Mình nói:
– Vậy chị ngồi với em tới sáng, trả chị một triệu được hông?
– Hông.
Chị từ chối không chút suy nghĩ khiến mình nhăn mặt:
– Sao vậy?
Chị Diễm lắc đầu:
– Không thích lấy tiền của T.
– Sao không thích?
– T là người nhà mà, chị chỉ muốn lấy tiền người ngoài thôi. – Chị cười ranh mãnh, đáng yêu chết được.
Mình đằng hắng vài tiếng, lên giọng: