– Ngon không? – Mình ăn xong trước, nhìn Uyên vẫn còn đang húp sì sụp, hỏi.
Cô nàng bỏ muỗng xuống, nhướng mắt:
– Tất nhiên là ngon rồi, Uyên nấu mà!
– Ê, nói lại coi, ai nấu hả?
– Uyên nấu. Nói rồi, bữa nay T là đôi tay của Uyên, cho nên về cơ bản thì vẫn là Uyên nấu.
– Ờ.
Mình chả thèm cãi, gom tô bỏ vào bồn, đã nghe cô nàng nói:
– Rửa chén luôn đi!
– Ê. – Mình ngoái lại, cau mặt – Thấy nhịn làm tới hả?
Uyên trỏ trỏ vào cánh tay trái:
– Tay Uyên vầy sao rửa được? T không rửa, chiều chị Diễm về cũng rửa à, tội chị!
Lại mang chị Diễm ra dọa mình cơ đấy, rửa thì rửa, sợ gì.
Thế là mình tiếp tục đánh vật với mớ chén, dao, thớt, đâu đó xong xuôi, đang định lên nằm nghỉ thì lại nghe Uyên kêu.
– T, vắt cam uống!
Mình ngẩn người, làu bàu:
– Sai hoài vậy?
– Tay Uyên đau mà, không thôi chả thèm kêu T cho mệt, than hoài! – Cô nàng cụp mắt xuống, điệu bộ giận dỗi.
Vãi, Uyên biết làm nũng thì heo biết leo cây cả rồi. Mình nhìn mà muốn rụng rời tay chân, suýt nữa té lăn ra bất tỉnh. Nhưng phải công nhận một điều, cô nàng này mà ra vẻ nhu mì hiền thục thì sức sát thương vốn dĩ đã rất cao càng tăng thêm gấp bội.
Mình không thể đề kháng nổi, gật đầu cái rụp:
– Rồi, vắt thì vắt, còn gì nữa nói luôn một lần đi!
– Hết rồi. Vậy T làm đi nha, Uyên lên xem phim tí! – Uyên tươi cười, sau đó bỏ lên trước.
Mình đần mặt bên khung bếp, hồi lâu mới sực tỉnh, lắc đầu cười khổ, đoạn lọ mọ lấy khay vắt cam xuống, bắt đầu công việc.
Uyên có thói quen uống cam vắt rất lạ, không đá không đường, thế nên mình làm hai ly riêng, ly có đầy đủ là của mình, trông ngon lành hơn hẳn.
Mình vừa đem ly cam lên, cô nàng đã cầm lấy ực một hơi cạn sạch. Mình nhăn mặt:
– Không chua hả? Uống vậy hại bao tử lắm!
Uyên cười:
– Vậy mới tốt, có thêm vitamin C.
– Loét bao tử thì có, ở đó mà tốt! – Mình nhún vai, từ tốn cầm muỗng hớp từng ngụm nhỏ nước cam mát lạnh, chua chua ngọt ngọt, thật đã.
Uyên đang xem phim gì đó mà toàn nói chuyện bằng tiếng Anh, không hề có thuyết minh hay phụ đề, mình nghe như vịt nghe sấm, chả hiểu mô tê gì. Cô nàng thì khác, chốc chốc lại cười khúc khích, ra vẻ thú vị. Mình chán bỏ mợ ra, ngáp ngắn ngáp dài.