Mình bước vào, tay thít chặt khúc tầm vông đến nổi gân, miệng thở hồng hộc.
Hiện trạng trước mắt còn hơn cả sức tưởng tượng. Chị Diễm ngồi trên giường, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung. Mặt chị biến sắc, đôi mắt nai mở to nhìn mình trân trối. Mình đọc được trong mắt chị sự kinh ngạc, bối rối và sợ hãi.
– Nó đâu? Kia phải không? – Lửa giận càng thêm phủ mờ tâm trí, mình gằn giọng.
Hỏi cho có hỏi, mình thừa biết cái đống lù lù quấn chặt trong mền kia là gì. Thế nên miệng hỏi, nhưng chân đã lập tức đến gần.
– Từ từ… T nghe chị giải thích.. không phải như T nghĩ đâu…
Chị hoảng hốt nhoài người ôm chặt mình, rối rít phân bua.
– Chị không cần giải thích, em hiểu mà!
Mặc chị nài kéo, mình xăm xăm bước đến, kéo phăng cái mền ra, tay kia giơ cao khúc tầm vông định đập mạnh xuống.
Nhưng rồi tay mình khựng lại, miệng há hốc, mắt nháy liên tục vì khó tin.
Khi lớp mền vừa rớt xuống, bên trong nhô ra mái tóc ngắn màu đỏ tím, gương mặt xinh đẹp tái nhợt và ánh mắt thất thần.
“Cộp!”
Khúc tầm vông rơi xuống từ cánh tay buông thõng của mình. Miệng thẫn thờ lẩm bẩm:
– Hai người… làm cái trò gì vậy..?
– Chưa hiểu sao còn hỏi? Suýt nữa T đánh chết Uyên rồi biết không hả?
Em Uyên nhảy xuống giường, tay vừa vuốt vuốt tóc để che sự thảng thốt vẫn còn đọng lại trên mặt vừa nói.
Chị Diễm sửa lại đầu tóc quần áo xong thì tựa lưng vào vách, ái ngại nhìn mình.
Trải qua tình huống dở khóc dở cười, bao nhiêu sức lực của mình chợt bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi, ỉu xìu như cọng bún ngồi phịch ra giường. Miệng méo xệch:
– Giỡn kiểu này có ngày xảy ra án mạng đó. Ai đầu têu vậy?
Không cần tốn một giây động não cũng biết được trò này do em Uyên nghĩ ra. Nhưng lúc này mình bấn loạn quá rồi, chả thể nghĩ được quái gì. Trong lòng vừa giận vừa mừng, lại thấy quê quê, quá nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Có trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thế này mới biết được nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người ghê gớm cỡ nào.
– T giận hả? – Chị Diễm không đáp mà hơi rụt rè hỏi.
– Không. Giỡn vui mà, có gì đâu giận! – Mình cười méo xệch.