Ẻm ngồi xuống trước mặt mình. Ánh trăng bàng bạc dìu dịu soi lên làn da nõn nạ như lụa, tạo nên nét đẹp mơ màng tựa tranh vẽ. Mình ngẩn ngơ nhìn, quên cả trả lời. Ẻm xinh quá, cứ như nàng tiên vừa bước ra từ những bức tranh huyền bí cổ xưa..
Nhận thấy thái độ của mình, ánh mắt em Uyên chợt rạng ngời, miệng nở nụ cười đẹp mê hồn.
Thời gian như dừng lại, không biết là bao lâu..
Mình vẫn ngây ngẩn ngắm nhìn cô gái trước mặt.
– Uyên đẹp không? – Giọng nói êm dịu của vang lên thật khẽ.
– Đẹp… đẹp lắm! – Giống như bị thôi miên, mình gật đầu.
– T có thích không? – Âm thanh ngọt ngào lại rót vào tai.
– Thích..
– Muốn ôm Uyên chứ?
Mặt mình nóng rực, toan gật đầu, mở rộng vòng tay đón thân hình ẻo lả quá đỗi gợi cảm. Bất chợt mắt hoa lên, vẫn thân hình em Uyên nhưng đã bị gương mặt khác thay thế. Mái tóc đen huyền xõa tung bờ vai đưa nhè nhẹ theo gió, đôi mắt nai mở to nhìn mình u oán như hờn như trách..
Giật bắn người, mình choàng tỉnh.
Trước mặt vẫn là em Uyên, nhưng nụ cười đã biến mất, thay vào đó sự mất mát, hơi thất vọng dâng tràn trong khóe mắt.
– Uyên vừa hỏi gì? – Mình xoa trán, đầu hơi mụ mẫm.
– Sao T uống mà không chờ Uyên? – Em Uyên lúng túng, thái độ có phần kỳ lạ.
– Đợi Uyên lâu quá! T mới uống có một lon thôi mà!
– Gì một lon? T nhìn lại đi!
Dưới chân mình, vỏ bia nằm lăn lóc cũng phải sáu bảy cái.
– Lạ quá! T mới uống có một lon mà? – Mình hơi chóng mặt.
– T không uống thì ai uống? Uyên ra đã thấy vậy rồi, T uống mà không nhớ thôi. – Ẻm cười nhẹ.
– Cũng có thể. Uyên làm gì lâu vậy? – Mi mắt mình hơi nặng, lâu rồi không nhậu, đô giảm hẳn, uống có vài lon đã thấy khó chịu.
– Uyên thay đồ.
– Thay đồ gì cả tiếng đồng hồ? – Mình ngó điện thoại, gần 11h rồi. Tính ra mình ngủ quên khá lâu.
– Uyên.. tắm nữa.. – Mặt em Uyên hơi ửng hồng.
– Hồi nãy trước khi đi, Uyên tắm rồi mà. Tắm gì hoài vậy?
– Thích, được không? Ra đường dính bụi dơ dáy, phải tắm lại chứ, đâu ở dơ như ai kia!
Mình cười xòa.
– Không nói nữa. Dzô nè! – Ẻm rót đầy hai ly bia.
– Vậy không công bằng! T uống trước gần chục lon rồi.