– Chị… – Mình nghẹn giọng lắp bắp, nói chẳng ra hơi.
– Chị xin lỗi T nhiều lắm!!!
Chị ngước nhìn sự đau khổ của mình, mắt đã nhạt nhòa màn nước. Chị khẽ nắm tay mình nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó lại vội buông.
Thật lâu, mình dần trấn định tinh thần. Bây giờ không phải lúc yếu mềm, mình cần phải mạnh mẽ, tỉnh táo để khuyên nhủ chị, phải giành lại chị trước khi tia hi vọng cuối cùng tan biến.
Mình hít một hơi thật sâu vào lồng ngực:
– Lý do, em muốn biết lý do?
– Không nói có được không? – Chị mím môi.
– Không. Em rất muốn biết!
– …!
– Chị nghĩ thế nào cứ nói thế ấy, đừng lo gì hết, em không sao đâu! – Mình trấn an.
– Chị không muốn nói nữa, khi khác mình nói.. – Chị vụt đứng lên.
– Sao vậy? Sao lại không nói được? – Mình ngỡ ngàng.
– T đừng ép chị nữa mà! Xin T đó… chị mệt lắm! T ra ngoài cho chị ngủ đi.. – Chị nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
– Chị mệt? Còn em không mệt sao? Quen nhau bao lâu, hứa hẹn những gì, chị còn nhớ không? Cố gắng biết bao nhiêu mới được đến hôm nay, đùng một cái chị đòi đi lấy chồng, bỏ em lại phía sau. Chị nói em phải làm sao? Hả???
“Rầm!!”
Mình điên tiết trút giận vào vách tường. Chị càng khóc, mình càng đau. Mà đã càng đau, lòng lại càng hận. Cớ gì chị lại muốn lấy chồng, bỏ rơi mình, để rồi hai đứa phải đau thế này?
Hành động của mình khiến chị khóc to hơn, tiếng nỉ non vang vọng khắp nhà. Cũng may ba mẹ đi vắng, nếu không thật chẳng biết ra thế nào.
Mình thừa biết chị nghĩ gì, nhưng mình muốn nghe chính miệng chị nói ra, để rồi sau đó sẽ phân tích, giải thích cho chị hiểu đó là quyết định sai lầm. Mình và gia đình mình mới chính là nhà của chị.
– Hôm nay nếu chị không nói, em sẽ ngồi ở đây luôn. – Mình ngồi xuống.
Em Uyên lấp ló ngoài cửa, mình ra hiệu cho ẻm đừng vào. Có lẽ nghe chị khóc lớn, ẻm sợ có chuyện nên chạy lên.
Nhìn chị nước mắt nước mũi tèm lem, bao nhiêu bực tức trong mình tan thành mây khói. Lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho chị, mình dịu giọng:
– Đừng khóc nữa! Em hơi nóng… chị nín đi rồi mình nói chuyện!
– Mỗi lần T như vậy… chị sợ lắm..!! – Chị nấc nghẹn, nhìn mình oán trách.