Nói đến đây chị ngưng bặt, ánh mắt e dè nhìn em Uyên đang ngồi xắt thịt gần đó. Em Uyên cũng ngó chị, rồi lại nhìn sang mình. Hai người trong lòng đều có quỷ, lấm la lấm lét.
– Tại đêm qua có chuyện nên khó ngủ. – Mình cười he he.
– Chuyện gì? – Chị sợ bị mình lật tẩy, miệng hỏi mà mắt nháy lia lịa.
Lần đầu tiên thấy chị bày ra cái mặt gian tà như thế này, mình vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
– Thì chuyện… bên đó đó.. – Mình chỉ chỉ qua ngôi nhà hoang.
– À.. Đúng rồi! Tối qua T chạy sang đó chi vậy? – Chị thừa dịp đánh trống lảng, lái sang vấn đề khác luôn.
– Biết đâu nè. Chắc em bị mộng du. – Mình không có ý định kể cho chị và em Uyên biết chuyện này.
– Mộng du gì ghê quá! Bình thường T có bao giờ mộng du đâu.
– Có sao không. Tối qua ngủ trong phòng chị, em cũng bị mộng du đó! – Mình nhướng nhướng mắt.
– Kệ T! Chị không biết. – Mặt chị lại hơi đỏ lên, cắm cúi lặt rau.
– Mà đêm qua sao hai người biết em ở bên đó mà tìm vậy?
– Nghĩ lại thấy may quá chừng! Chị với bé Uyên ngủ say có biết gì đâu, nghe tiếng ly bể mới giật mình chạy ra coi. Thấy T đi lững thững qua đó mà kêu hoài T không nghe. – Nhắc đến chuyện này, sắc mặt chị tái xanh.
– Sao không kéo em lại? – Mình thắc mắc.
– Có kéo, chị với bé Uyên nắm hai bên mà không giữ nổi! Lúc đó T mạnh lắm, đi nhanh nữa!
– Uyên cũng không giữ nổi em hả? – Mình hỏi chị mà mắt nhìn em Uyên.
– Ừ. T chạy như bay vậy! – Em Uyên ngập ngừng hồi lâu mới nói.
Không nghĩ được đêm qua mình biến thái như vậy. Cái cảm giác khi bay qua hàng rào đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí. Nói vui một chút, với khả năng lúc đó, mình mà mặc thêm cái sịp đỏ chắc thành siêu nhân thật.
– Cũng có gì lạ đâu! Khi mộng du, con người thường có những năng lực kỳ lạ mà. Có người còn đi được trên tường, trên dây điện.. – Mình nói.
– Vậy hả? Vậy còn năng lực chui vô ngăn bếp? – Em Uyên bất thần đá xoáy.
– Ờ.. thì lúc đó không biết sao thấy lạnh quá, nên T chui vô cho ấm! – Mình ấp úng.
– T nói thiệt chị nghe đi, có liên quan gì đến bé Hương không? – Chị hạ giọng thì thào.
– Không. Em bị mộng du thiệt!