Hoàn toàn yên tĩnh, trừ tiếng mưa.
Mình nín thở, lặng lẽ kéo cửa, đã chuẩn bị sẵn tâm lý phòng khi bị em Uyên nhảy từ trong ra hù cho một phát chí mạng.
– Kẹttt…!!
Âm thanh rin rít ken két nặng nhọc phát ra. Lâu ngày không ai sử dụng nên cánh cửa rất cứng và nặng, mình phải dùng hết sức mới kéo được.
Bên trong tối đen như hũ nút, dù căng mắt ra mình vẫn chả nhìn thấy gì. Chuyển đôi guốc sang tay trái, mình cho tay phải vào bên trong mò mẫm phía trên cao, tầm ngang mặt em Uyên nếu ẻm đang ngồi trong đó.
Đúng là ẻm rồi. Mình cười thầm trong bụng khi tay chạm vào một khuôn mặt. Ẻm ngồi im thin thít mặc mình sờ loạn khắp mặt. Nhưng sao làn da ẻm thật lạnh lẽo, cứ như nước đá vậy. Ngoài ra còn có thứ nước gì đó dinh dính vô cùng lạ.
Trong lòng ngờ ngợ gì đó nhưng mình vẫn sờ soạng khắp mặt em Uyên, cho đến khi tay mình chợt dừng lại nơi mái tóc dài thô cứng đẫm nước..
Mình nhớ em Uyên để tóc ngắn mà, sao bỗng nhiên lại dài thế này???
– Đùng… đoàng..!!!
Như đáp lời mình, tiếng sét chát chúa vang lên. Dưới tia chớp sáng rực ngắn ngủi, cô gái ngồi bó gối, đôi mắt vô thần đang lặng lẽ nhìn mình. Gương mặt sứt sẹo thịt đầy máu đỏ tươi, khóe miệng hơi nhếch lên như muốn chế nhạo mình. Và còn… mái tóc dài bết đầy bùn đất tanh tưởi..
Mình loạng choạng lui lại, nhưng không chạy, tim đập thình thịch muốn vỡ tung lồng ngực. Các mạch máu như căng phồng lên, máu nóng dồn hết lên mặt rất nặng nề. Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm mình giật mình, cảm giác hoảng sợ đến rất nhanh rồi cũng đi thật nhanh.
Mình qua đây để tìm cảm giác mạnh, đã xác định trước rồi, nên nếu chỉ vì gặp ma mà vắt giò lên cổ chạy thì thật buồn cười.
Mất vài phút để trấn tĩnh, mình một lần nữa đi lại khuôn bếp, chậm rãi đưa tay vào ngăn tủ bên dưới khua khoắng, chẳng có gì ngoài khoảng không mênh mông lạnh lẽo.
Mình như chìm trong màn sương vô tận, chẳng thể hiểu được những sự việc vừa xảy ra. Cảm giác như mộng như ảo, tựa giấc mơ dài. Vừa thấy đó rồi chợt tan biến như chưa từng hiện hữu khiến mình mơ hồ không thể tin nổi. Nhưng cái cảm giác lạnh băng, nhớp nháp lưu lại trên bàn tay khi vừa rồi chạm vào khuôn mặt ấy lại thật đến không thể thật hơn.