Sau đám tang cô bé độ một tháng, cũng vào một đêm mưa to, đôi vợ chồng nhà ấy biến mất, bỏ lại cơ ngơi đồ sộ. Tuy vậy, trong xóm không ai dám bén mảng đến ngôi nhà đó, chứ đừng nói là dọn vào ở. Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng bộ dáng và câu nói ghê rợn của cô bé tên Hương vẫn ăn sâu trong đầu mọi người như một nỗi ám ảnh khó phai nhạt.
Thế nhưng có nhiều đứa trẻ không hiểu chuyện chẳng biết sợ là gì, bạo gan leo vào ngôi nhà bỏ hoang hái trộm trái cây hoặc chơi đùa. Tất cả đều chịu chung một kết quả, tối về đau đến quằn quại, đi bệnh viện bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân, chẳng tài nào chữa khỏi. Cuối cùng, gia đình phải đem đồ đến cúng trước cổng nhà hoang, khấn vái van xin đủ điều mới khỏi.
Từ đó không còn ai dám đến gần ngôi nhà hoang nữa. Thỉnh thoảng, vào những khi trời đổ mưa, có vài người trong xóm sợ hãi bảo vừa gặp bé Hương đi lững thững trên đường. Chẳng rõ sự thật phải như thế không, nhưng ai nghe qua cũng tin. Vì họ, đa số dân làng đã từng chứng kiến bé Hương trở về ngày ấy, trong đó có chị..
Chị kể xong rồi, không gian chìm vào tĩnh lặng. Bọn mình ngồi im thin thít theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Ngay từ khi chị bắt đầu câu chuyện, mình đã lờ mờ đoán ra bé Hương chính là cô gái mình gặp trên đường lúc sáng. Trong lòng dâng lên cảm xúc là lạ, đó không phải sự sợ hãi, mà là cảm thấy hưng phấn. Cảm giác của một thằng xưa nay không tin vào ma quỷ, đột nhiên gặp một hồn ma chính cống khiến mình rạo rực, chỉ ước thời gian quay lại, mình sẽ trò chuyện với cô gái ấy.
Nói ra thì có vẻ mình hơi biến thái, nhưng mình tin bé Hương không phải ngẫu nhiên lại hiện ra trước mặt mình. Và mình càng không nghĩ cô bé sẽ làm điều gì đó hại mình, đâu có lí do gì. Có khi cô bé buồn quá, muốn tâm sự với mình giải tỏa stress cũng nên . Tóm lại, mình không sợ!
Mình thực sự tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà hoang. Hai vợ chồng đó làm nghề gì? Bé Hương chết như thế nào? Tại sao lại chết? Có sắp đặt hay chỉ là sự tình cờ? Bé Hương có thật bị tâm thần như nhà đó nói hay không?