– Uyên, có trong đó không? T vô nhen?
Lại chờ thêm một lúc, mình mở cửa bước vào.
Em Uyên nằm co ro trên giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng mình vẫn có thể thấy hơi sưng lên, chắc do đêm qua khóc nhiều. Gương mặt ẻm nhợt nhạt, môi hơi tái và khô, không đỏ tươi thắm như bình thường.
Mình đặt tay lên trán ẻm, nóng hổi như lò than. Sốt cao quá..
– Uyên mệt lắm hả? – Mình lay nhẹ.
Gọi mấy lần, em Uyên hơi hé mắt ra, đầu gật nhè nhẹ.
– Chờ chút hén, T đi mua thuốc cho Uyên uống.
Mình kéo chăn đắp lên người em Uyên, sau đó xuống nhà lấy xe chạy đi.
Ghé hiệu thuốc mua vài liều hạ sốt, chợt nhớ ra ẻm còn chưa ăn gì, mình lại đi mua đồ ăn sáng. Nghĩ hoài vẫn không biết mua gì cho em Uyên, mình mua đại bọc bánh canh, có nước chắc người bệnh dễ ăn hơn.
Mình vô tâm thật, giờ mới nhận ra ngay cả em Uyên thích ăn gì, mình cũng chả biết. Sau tất cả những điều ẻm làm cho mình, thật khó chấp nhận sự thật là mình chưa làm được gì cho ẻm. Tệ thật!
Đổ bánh canh ra tô, rót thêm ly nước, mình bê lên phòng.
– Uyên dậy ăn chút đi, rồi uống thuốc! – Mình nói nhỏ.
– …
– Ráng dậy đi! Nằm hoài bệnh nặng thêm đó.
– …
– T đỡ Uyên dậy hén!
Mình nói cho có lệ thôi, không chờ em Uyên đồng ý, mình đỡ hai vai đẩy ẻm ngồi lên. Thật là… người gì mà nóng hầm hập..
– Uyên.. không muốn ăn.. – Em Uyên thở nặng nhọc, nói nhỏ xíu.
– Không muốn cũng phải ăn chút, mới uống thuốc được chứ. Há miệng ra! – Mình múc muỗng bánh canh kê vào miệng ẻm.
– Không ăn mà… – Ẻm né đi.
– Zzz.. không ăn sao uống thuốc? Ráng đi! – Mình cau mặt.
– Ăn giùm cái đi! Há miệng ra nuốt thôi, có gì đâu. T chạy cả buổi mới kiếm được chỗ này còn bán đó, gần 10h rồi đâu ai bán đồ ăn sáng nữa.
Hết cách, mình đành chơi chiêu khổ nhục kế. Ai chứ em Uyên thuộc dạng ưa nói ngon ngọt, vậy mới chịu nghe.
Có hiệu quả ngay. Em Uyên nhìn mình, rồi chống tay đứng lên.
– Không ăn mà đi đâu vậy?
– Súc miệng. – Ẻm ném lại một câu.
– Đừng đụng nước nhiều đó, có gì kêu T nhen!
Ngồi chờ khá lâu, em Uyên mới bước ra. Rửa mặt xong, nhìn ẻm tươi tỉnh phần nào.