Buổi trưa em Uyên không về ăn cơm, phá hỏng ý định điều tra cho ra ngô ra khoai của mình. Uổng công chờ từ sáng đến trưa, có lẽ ẻm muốn tránh mặt mình. Chiều ẻm về thì chị cũng về rồi, mình muốn nói chuyện riêng, thật khó!
Bữa cơm tối trôi qua khá nặng nề.
Suốt bữa, em Uyên cứ lặng lẽ cắm cúi ăn. Từ lúc về, ẻm chẳng hé răng câu nào. Mình lại càng không biết nói gì, thỉnh thoảng đùa với chị vài câu cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng điều này không giấu được mẹ, ánh mắt dò xét cùng với câu hỏi “mấy đứa có chuyện gì vậy?” của mẹ làm mình giật thót. Ậm ừ cho qua, và vội chén cơm xong mình chạy tót lên phòng. Người lớn tinh ý thật!
Một lúc sau, nghe tiếng chân ngoài cầu thang, mình đi ra, thấy chị đang bước xuống lầu. Bộ đồ trên người chị rõ ràng không phải loại mặc ở nhà, tay lại cầm nón bảo hiểm.
– Chị đi đâu vậy? – Mình hỏi.
Chị dừng lại, ngó lên nói:
– Chị đi đây chút à.
– Mà đi đâu vậy?
– Hồi chiều chị Ánh rủ qua nhà chơi..
– Chờ tí, em thay đồ đi với chị. – Mình đề nghị, chân dợm bước vô phòng.
– Thôi, T vậy sao đi được. Ở nhà đi, chút xíu chị về liền!
Không đợi mình đáp, chị bước một mạch xuống cầu thang. Mình chỉ còn biết đứng ngó theo.
Từ lúc lên nhà mình ở đến nay, chưa khi nào chị đi ra ngoài vào ban đêm một mình. Hôm nay bỗng nhiên lại thế này, chị có ý gì đây nhỉ? Chẳng lẽ… chị muốn tạo cơ hội cho mình nói chuyện riêng, giải quyết với em Uyên? Mà cũng có thể chị đơn thuần đến chơi nhà chị Ánh thôi, mình suy nghĩ nhiều quá hóa đa nghi rồi chăng?
Nghĩ tới nghĩ lui, mình nghiêng về phương án thứ nhất hơn. Đột nhiên chị muốn đi một mình, lại ngay thời điểm nhạy cảm vừa xảy ra chuyện hôm qua, không có vấn đề gì mới lạ.
Mà thôi, dù chị vô tình hay hữu ý thì đây cũng là cơ hội cho mình giải tỏa hết mọi khúc mắc. Mình phải tận dụng. Hôm nay sẽ dứt điểm mọi chuyện với em Uyên, đã quá nhiều rắc rối rồi, mình không muốn tiếp diễn nữa. Sau khi xong chuyện của ẻm, mình sẽ nói hết với chị. Phải, mình sẽ nói tất cả, không giấu gì nữa. Kể cả những chuyện không hay, những cảm xúc tội lỗi không nên có giữa mình và em Uyên, mình sẽ tự thú bằng hết. Có thể chị sẽ đau, sẽ tha thứ cho mình hoặc không, nhưng làm vậy mình thấy nhẹ nhõm hơn, bớt đicảm giác cắn rứt lương tâm.