Mình cắn răng, lọt tọt mở cửa xe chui ra ngoài thanh toán tiền.
Thật may, ba mẹ ngủ rồi, nếu không mình chẳng biết làm thế nào lên phòng mà không bị ông bà phát hiện.
Vừa ngả lưng xuống giường chưa được mấy phút, chị Diễm cầm mớ đồ nghề bước vào.
– Ở đâu ra nhiều vậy? – Nhìn đống băng gạc chị cầm trên tay, mình ngạc nhiên hỏi.
– Chị mua chứ đâu nè! T suốt ngày đánh nhau, biết thế nào cũng cần dùng tới mà.
– Em bị đánh chứ đánh ai đâu! – Mình phì cười, tình trạng này mà lại mắc cười, cũng chả hiểu nổi.
– Cũng là đánh nhau thôi. Để chị coi coi… vết thương toét miệng nữa rồi nè, hơi đau tí, T ráng chịu nha!
Mình nằm yên bất động, lơ đãng nhìn trần nhà, tai lắng nghe tiếng xuýt xoa của chị. Thỉnh thoảng chị lại kể vài chuyện vui ở tiệm cho mình quên đau. Chị cười nói rất vui vẻ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ kỳ lạ của chị khiến mình không an lòng. Áy náy, lo lắng, khó chịu… nhiều cảm xúc đan xen… thật không thoải mái chút nào.
Chắc là làm riết quen tay, những công đoạn chùi rửa, băng bó chị làm rất nhanh, xong xuôi chỉ mất chừng vài phút là cùng.
– T đỡ đau chưa? – Chị quan tâm hỏi.
– Rồi. Cảm ơn chị! – Mình mỉm cười.
– Ừm, vậy T ngủ sớm đi! Chị về phòng hén! – Chị nhoẻn miệng đứng lên.
– Khoan đã… – Mình buột miệng.
– Gì T? – Chị đứng lại.
– Chị không có chuyện gì muốn hỏi em sao? – Mình nói mà không dám nhìn chị.
– Không. T ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều! – Chị hơi lắc đầu, khép cửa lại, không quên tắt đèn hộ mình.
Chị đi rồi. Mình nằm nghĩ ngợi lung tung, rốt cục lại chả biết bản thân đang nghĩ gì. Muốn để đầu óc thoải mái, thư giãn mà chẳng làm được. Càng nghĩ càng mệt mỏi căng thẳng, càng căng thẳng lại càng không ngủ được. Đến khi cái đầu muốn nổ tung ra, mình mới chập chờn chợp mắt được…
Mình.. thật tồi tệ… có lỗi với nhiều người quá..
…
Dường như từ ngày chị và em Uyên xuất hiện trong đời mình, cuộc sống của mình chỉ có thể tóm gọn trong 4 từ “Đánh và bị đánh”. Chủ yếu là bị đánh thì đúng hơn. Cô thân cô thế, võ vẽ chẳng biết, lại gặp toàn thứ hổ báo, mình còn sống đến lúc này cũng có thể coi như một kỳ tích vĩ đại rồi.