AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Sau khi dìu bọn mình xuống sảnh, nhìn cả đám ngồi la liệt trên ghế, anh Trường quan tâm:

– Tụi em có cần đi bệnh viện không?
– Không, tụi em ổn rồi. Anh gọi taxi giùm.. – Mình huơ tay, gì chứ bệnh viện ngán lắm rồi, chết cũng không vào.
– Phải từ đầu em thông báo bọn anh biết thì đã giải quyết êm đẹp rồi, đâu bị thế này. – Anh Trường vẫn tỏ ra áy náy.
– Anh giúp em vậy là nhiều lắm rồi, cảm ơn anh!
– Khách sạn này sống nhờ chú Quyết mà, lãnh đạo biết được cháu chú bị đánh ở đây như vầy, tụi anh bị đuổi việc đó. – Đôi mày rậm như sâu róm của anh ta xoăn tít lại.

À, ra thế. Thảo nào…

Mình vỡ lẽ, khách sáo hứa hẹn đủ điều cho đám bảo vệ yên lòng. Chờ thêm một lúc, taxi đến, cả đám kéo nhau lên xe ra về. Mình, chị và em Uyên ngồi riêng một xe.

Không khí yên tĩnh bao trùm trong xe. Thỉnh thoảng vang lên tiếng thở nặng nhọc của mình và âm thanh sụt sịt của chị. Em Uyên thủy chung vẫn im lặng không nói, cặp mắt đỏ quạch lơ đễnh nhìn ra đường…

Mình đau đớn ôm bụng, vết thương vừa lành miệng đã lại tét ra, máu ri rỉ chảy. Điều này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng mình, đầu mình sắp nổ tung vì quá nhiều suy nghĩ chèn ép.

Từng câu nói của thằng Khang vẫn quanh quẩn trong tâm trí mình. Cùng với thái độ, hành động kì lạ không thể hiểu được của em Uyên, tất cả đem đến cho mình một dự đoán mơ hồ… nhưng mình có cảm giác đó là sự thật…

Mình sẽ nói chuyện với ẻm. Phải, mình sẽ làm cho ra lẽ, rõ ràng trắng đen chuyện này. Nhưng không phải bây giờ, khi đang có chị bên cạnh thế này. Sau chuyện lúc nãy, mình rõ hơn ai hết chị đang nghĩ gì. Có lẽ, lúc này… trong ba người bọn mình, chị đang đau nhất…

Cơn đau âm ỉ hợp sức cùng sự mệt mỏi kéo mí mắt mình sụp xuống, không còn biết gì nữa…
*********
Chương 55
– T… dậy đi, đến nhà rồi…

Tiếng chị gọi khiến mình choàng tỉnh. Vừa nhổm dậy, cơn đau tê tái ập tới làm mình nhăn nhó.

– T đau lắm hả? – Chị nắm tay mình, mặt lo âu.
– Không sao. E ngủ lâu chưa? Uyên đâu rồi? – Mình nhìn lên băng ghế trước, trống trơn.
– Bé Uyên vô nhà trước rồi. Chị đỡ T xuống xe hén, tài xế chờ nãy giờ đó. – Chị ái ngại.
– Em tự đi được mà, vết thương ngoài da thôi, chị đừng lo!

Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Nhật Ký Chăn Rau
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Chuyện Tình Với Gấu Người Đài Loan
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net