– Xe bị gì vậy anh? – Mình vội vã hỏi.
– Không rõ, để anh kiểm tra… – Tài xế lật đật xuống xe.
Giờ này còn chờ kiểm tra, nhìn bóng em Uyên càng lúc càng xa dần, lòng mình nóng như lửa đốt.
Mình mở cửa bước khỏi xe, kéo chị ra ngoài.
– Hết bao nhiêu vậy anh? – Miệng hỏi, tay mình móc điện thoại gọi cho em Uyên, hy vọng câu giờ được chút nào hay chút ấy.
– 80k, em thông cảm, xe lâu rồi chưa rảnh bảo trì nên trục trặc.. – Anh tài xế hơi áy náy.
– Không sao, anh gọi taxi khác ở gần đây lại giùm em gấp! – Mình gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng áo đỏ càng lúc càng nhỏ, thầm cầu mong em Uyên nghe máy.
– Alô… – Tiếng ẻm vang lên. May quá!
– Uyên đi đâu vậy? – Mình vội hỏi.
– Sao T biết? – Ẻm ngạc nhiên.
– Thì nghe tiếng xe ồn ào quá nên đoán Uyên đang ngoài đường. Đi đâu vậy?
– Uyên có chút việc. Thôi nhen, có gì nói sau.
– Khoan đã, việc gì quan trọng không?
– Ồn quá Uyên không nghe được gì hết, tắt máy nhen!
– Khoan…
Mặc kệ mình khoan hò, em Uyên lạnh lùng tắt máy. Mình bấm gọi lại, phát hiện em Uyên tắt nguồn điện thoại luôn rồi.
Mình như bị lửa đốt mông, đi tới đi lui. Chẳng biết sao mình có dự cảm rất không tốt, cộng với thái độ kỳ lạ vừa rồi của em Uyên, mình càng thêm khẳng định ẻm đang giấu mình làm chuyện gì đó rất không hay.
– Gọi chưa anh? – Mình hỏi anh tài xế.
– Rồi, nó tới liền đó.
Vừa nói dứt câu, may sao một chiếc taxi trờ tới, mình vội vàng kéo tay chị lên xe.
– Anh chạy thẳng theo đường này nhanh giùm! Em cần đuổi theo người bạn có việc gấp! – Mình nhét vội tờ bạc 100k vào tay tài xế.
Được chích một mũi doping bất ngờ, tài xế rú ga phóng đi.
– Xe gì em trai? – Chạy mãi không thấy, tài xế quay lại hỏi.
– Vespa trắng, cô gái mặc áo đỏ. – Mình bồn chồn đáp.
Chạy nãy giờ mà chẳng thấy em Uyên đâu, hay là ẻm rẽ qua đường khác rồi? Chắc là thế, hi vọng trong lòng mình tắt dần. Chẳng lẽ đến đây rồi phải quay về sao?
– Không biết bé Uyên đi đâu mà xa vậy hén T? – Chị lo âu.
– Em nghi đi gặp thằng Khang. – Mình nghiến răng.
– Hả? Sao T nghĩ vậy? – Chị tròn mắt.
– Linh cảm thôi. Chút mình sẽ rõ mà. – Mình đang tập trung suy nghĩ nên không thể giải thích nhiều.