Miên man suy nghĩ, bất giác mình vén tóc chị.
– Ở đây đông người, cẩn thận ta thấy đó! – Chị giật mình, nhẹ nhàng kéo tay mình xuống.
– Đến khi nào mình mới có thể giống như những cặp đôi đó.. – Nhìn ra ngoài đường, các đôi tình nhân ôm nhau trên xe dạo phố, không phải sợ ai trông thấy. Mình cười khẽ.
Chị im lặng. Đôi mắt mở to nhìn dòng xe qua lại, ẩn ước nỗi buồn sâu kín.
Mình ngốc quá, tự dưng đang vui lại đi khơi chuyện khiến chị buồn.
– Mình lại kia uống sữa đậu nành đi, đừng đứng đây nữa. – Mình kéo tay chị lại gần cổng. Chị lặng lẽ đi theo.
Vừa gọi hai ly sữa ra, chưa kịp uống. Chị bỗng đưa tay chỉ ra đường:
– T nhìn coi phải bé Uyên không vậy?
– Đâu? – Mình lật đật ngó theo.
– Áo đỏ đang chạy tới đó..
– Ừ, đúng rồi. Đi đâu vậy ta, sao nói bận mà? Em tưởng bận làm việc chứ.
– Chắc có hẹn với bạn.. – Chị suy đoán.
Bạn? Em Uyên làm quái gì có bạn chứ? Chẳng lẽ…
Mình bật dậy, tính tiền rồi chẳng kịp chờ lấy tiền thối, vội vã kéo chị lại taxi đậu gần đó.
– Đi đâu vậy T? – Hớt hãi bước theo mình, chị hỏi.
– Theo Uyên. – Mình đáp gọn.
– Anh chị đi…
– Chạy theo chiếc vespa trắng ở trước dùm. – Không đợi tài xế nói hết câu, mình đưa tay chỉ.
– Ok. – Chắc cũng gặp qua không ít trường hợp thế này, bác tài không nói nhiều, lập tức nổ máy đuổi theo.
Buổi tối đường phố đông đúc, dòng xe qua lại như mắc cửi, em Uyên lại chạy rất nhanh vào khu trung tâm, vất vả lắm bọn mình mới theo kịp.
– Giờ sao đây? Có muốn lên nói chuyện không? – Tài xế quay lại hỏi.
– Không cần. Anh cứ chạy theo phía sau là được, đừng để bị phát hiện. – Mình đáp.
– Đi theo bé Uyên làm gì vậy T? – Chị vẫn không hiểu tại sao mình làm thế, ngơ ngác hỏi.
– Xem Uyên đi đâu, gặp ai. Mấy ngày nay Uyên khác lạ, em có linh cảm không tốt!
– Ừm… T chưa khỏi đâu đó, làm gì cũng cẩn thận nhen!
– Em biết mà, chị đừng lo! – Mình trìu mến hôn nhẹ vào má chị.
Chạy qua mấy con phố, em Uyên vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
“Lục cục… lục cục…”
Đang chạy ngon trớn, bỗng hàng loạt âm thanh lạch cạch vang lên, chiếc taxi nhấp nhứ vài cái rồi khựng lại chết trân.