AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Nhưng khác với suy nghĩ của mình, em Uyên bảo có việc bận, không đi được. Trước giờ chưa từng bị ẻm từ chối, khiến mình thấy hơi hụt hẫng. Chả sao, không có ẻm, mình lại càng được tự do với những giây phút riêng tư ấm áp bên chị.

Tối nay chị diện cái váy dài liền thân chấm bi trắng đen, tóc vẫn rẽ giữa xõa dài như mọi khi. Nhìn vào chị chỉ thấy hai màu trắng và đen, trắng nõn của làn da và đen óng ả của mái tóc. Từ “xinh” không diễn tả được hết vẻ đẹp yêu kiều của chị trong mắt mình, dù chị chẳng dùng tí son phấn.

– Đã nói không được nhìn chị như vậy rồi mà! – Trước ánh nhìn mê mẩn như hổ đói của mình, chị phụng phịu.
– Lãng, không nhìn chị biết nhìn ai. Muốn em nhìn nhỏ khác hả? Làm thiệt đừng trách à! – Mình sực tỉnh, cười be be.
– Cho T nhìn, nhưng phải nhìn bình thường kìa… – Chị chu môi.
– Bộ nãy giờ em khác thường lắm hả?
– Chứ gì nữa. Hết tình tứ như lúc nãy, lại đến nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.. – Chị liếc mình bén ngót.

– Ai kêu chị đáng yêu quá chi nè! Em như vậy đã là kiềm chế dữ lắm rồi á!
– Xí, nhìn cái mặt dê xồm kìa.. – Chị cười mỉm chi.
– Ờ, vậy chứ có đứa thương à! Ai mà ngu ác.. – Mình chép miệng.
– Hi hi, ừ, tui ngu tui chịu.. – Chị kéo tay mình, cười tít cả mắt.
– Ủa, nói vậy mà cũng có người chịu nhận nữa hả ta, ha ha…

Vừa đi vừa tán dóc, hi hi ha ha om sòm, chẳng mấy chốc đã tới công viên. Mình mua mấy xâu hồ lô nướng, bò lụi trước cổng công viên, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Gió mát hiu hiu, trăng treo trên đầu. Mình và chị thả bộ dọc theo con đường bê tông vòng quanh công viên, miệng nhai không ngớt. Đây đúng là cuộc sống mình mong muốn, sự yên bình toát lên từ chị và mọi thứ xung quanh. Thật êm ả…

Tọng một viên hồ lô nướng vào miệng, mình tê tái cảm nhận hương vị thơm ngon của nó. Béo béo, bùi bùi, mặn mặn, ngọt ngọt, hương thơm của lớp vỏ bị cháy xém trên lò nướng, và cả một chút mỡ tươm ra mỗi khi nhai, tất cả hòa quyện lại tạo nên một món ăn tuyệt vời. Mình yêu các món nướng, bất kể gà, cút, bọ cạp, chuột đồng, rắn… mình đều quất hết ráo trọi. Nhớ lúc nhỏ nhà nghèo ham ăn, còn cùng mấy đứa nhóc trong xóm bắt rắn mối, nhền nhện, cào cào nướng ăn cơ mà. Kể ra mình cũng không khác thổ dân là mấy, gì ăn không chết đều cho vào bụng được.

Truyện Thử Yêu Côn Đồ
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Bạn Thân – Số 20
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net